“Mà cũng đã hơn bảy ngày bảy đêm rồi, nếu bọn họ còn sống thì nhất
định phải đi qua con đường này, huynh đệ chúng ta làm sao có thể không
phát hiện ra được chứ?”
Người đàn ông trên mặt có nốt ruồi liền than dài một tiếng “Mau ăn
nhanh lên, ăn xong còn tiếp tục công việc. Tiểu nhị, mau mang trà lên.”
Giọng ba người không lớn nhưng Hạ Phẩm Dư tình cờ đứng gần, vừa
hay nghe được hết câu chuyện.
Đột nhiên, tiểu nhị liền bị người đàn ông trên mặt có nốt ruồi tóm lấy,
hắn chỉ vào ba bức họa rồi hỏi “ Ngươi có nhìn thấy hai người đàn ông và
người phụ nữ trong bức hình này không?”
Anh chàng tiểu nhị nhìn vào bức hình của hai người đàn ông kia nhanh
chóng lắc đầu nói “Tiểu nhân… chưa hề nhìn thấy.”
Hạ Phẩm Dư cầm túi đựng màn thầu, cố tình đi vòng qua phía trước, liếc
qua bức vẽ, trái tim bỗng thót lại, một trong hai người đàn ông chính là Hầu
gia, một bức trước khi dịch dung và một bức sau khi dịch dung, còn bức vẽ
người phụ nữ chính là nàng khi mặc bộ y phục màu ghi, bức hình miễn
cưỡng cũng giống tới bảy, tám phần.
Đột nhiên, tên đàn ông trên mặt có nốt ruồi liền tóm lấy vạt áo của nàng
“Mau ngẩng đầu lên.”
Hạ Phẩm Dư do dự, nghiến chặt răng sau đó ngẩng đầu, thét lớn vào mặt
của người kia “Làm gì thế? Các ngươi là quan phủ bắt người sao? Nếu là
người của nhà quan thì lấy thẻ bài ra cho ta xem được không?”
Hai người còn lại vừa thấy Hạ Phẩm Dư liền phun hết số trà vừa uống
vào miệng ra, một người trong đó thậm chí còn đưa lời cằn nhằn “Thật là
mất khẩu vị.”