Tư Hành Phong cau chặt đôi mày, nhìn thẳng vào nàng nói “Ngươi đang
lo lắng điều gì?”
“Chỉ còn vài canh giờ nữa là tới được kinh thành Kim Bích, không biết
là có thể tới được trước khi trời tối không… mấy canh giờ này vô cùng
quan trọng…” Nàng liếc ra phía ngoài xe, nhưng miệng vẫn nói chuyện
cùng Tư Hành Phong, nhưng như đang tự lẩm bẩm một mình. Đột nhiên,
nàng tóm lấy chiếc tay nải của mình rồi đưa cho Tư Hành Phong “Hầu gia,
xin ngài hãy mặc bộ y phục này vào. Cho dù chỉ vài canh giờ, nhưng phòng
trước vẫn tốt hơn.”
Tư Hành Phong nhìn bộ y phục phụ nữ màu hồng trong tay nàng, lườm
nàng đầy phẫn nộ quát lớn “Hạ Phẩm Dư, ngươi có biết mình đang làm cái
gì không?”
“Dạ biết. Chúng ta không còn thời gian đâu. Lúc nãy ba tên kia không
hề phát giác nhưng một lúc sau nhất định sẽ cảm thấy kì quái. Nếu bọn
chúng đuổi theo, nhìn thấy bộ dạng của ngài…”
Nàng mím chặt môi, đột nhiên không nói gì thêm nữa.
Lúc chạy trốn khỏi dốc Bình Dương, y phục của nàng nhạt màu nhìn
không gây chú ý, tóc tai thì rườm rà, rối bời, bức hoạ đó đã vẽ bộ dạng xấu
nhất của nàng. Người ta thường nói, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Nàng
lúc này đang mặc trên người y phục hoa lệ, nên khiến người khác khó lòng
liên tưởng đến bộ dáng của nàng khi ăn mặc đơn giản. Có điều, Hầu gia trời
sinh đã tuấn tú, cho dù lúc yếu đuối nhất vẫn cứ toát lên khí chất thoát tục
phi phàm. Bây giờ ngài đang bị thương, hơn nữa vết thương vẫn chưa khỏi
hẳn, tai mắt của chủ mưu đứng sau vụ thích sát này chẳng bao lâu sẽ phát
hiện, đến lúc đó liệu có thể được may mắn như khi ở dốc Bình Dương hay
không? Thực sự vô cùng khó nói.