“Tại sao ngươi lại căng thẳng vì ta đến vậy?” Tư Hành Phong nhìn vào
nàng hỏi.
“Căng thẳng…?” Hạ Phẩm Dư bất giác nhíu chặt đôi mày, không biết tại
sao đột nhiên ngài lại hỏi một câu không đầu không đuôi như thế “Hai
chúng ta khó khăn lắm mới thoát khỏi kiếp nạn, nếu nhảy xuống dòng Kinh
Hà nước xiết mà vẫn có thể đại nạn không chết, vậy thì tại sao lại để cho
bọn chúng bắt được một cách dễ dàng như vậy?”
Tư Hành Phong lạnh lùng quay mặt đi phía khác “Xe tới đầu núi ắt có
đường. Cách của ngươi, ngay cả nghĩ cũng đừng hòng.” Ngài lạnh nhạt vứt
bộ y phục màu hồng vào mặt nàng nói.
“Rốt cuộc thể diện quan trọng hay là tính mạng quan trọng? Không phải
ngài vẫn còn đại thù chưa báo hay sao?” Vào lúc tình thế nguy cấp, không
ngờ nàng lại dám nói ra những điều không nên nói.
“Được lắm! Được lắm!” Tư Hành Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn
nàng đầy căm giận, nhìn xem, nàng ta lại còn dám nói là không biết điều gì
hết.
Nàng mím chặt môi, cúi đầu nói “Nếu Hầu gia muốn trừng phạt nô tì thì
sau khi việc này qua đi, nô tì sẽ chờ Hầu gia xử phạt, thế nhưng trước mắt,
nô tì chỉ biết bảo vệ tính mạng cho Hầu gia là việc quan trọng nhất. Đành
đắc tội vậy.” Nàng xông tới, đưa tay nhanh chóng cởi chiếc đai lưng của
ngài ra.
Tư Hành Phong nắm chặt lấy bàn tay Hạ Phẩm Dư, nhưng nàng biết
ngài sẽ hành động như vậy nên đưa tay ấn vào vết thương bên phía vai trái
của ngài. Khiến ngài vì đau quá định giơ tay phải lên đánh nàng.
Hạ Phẩm Dư nhắm mắt, quỳ xuống như không hề né tránh, chỉ kiên
quyết nói “Xin Hầu gia suy nghĩ cho kĩ.”