Thế nhưng mãi một lúc lâu mà không thấy ngài động thủ.
Nàng biết, tuy rằng tức giận, nhưng sau cùng ngài nhất định sẽ lại gật
đầu đồng ý, chấp nhận làm việc mà bản thân không mong muốn nhất…
Nam cải nữ trang.
Nàng nhanh chóng cởi y phục của ngài ra, thay bộ y phục màu hồng của
mình vào. Bộ y phục được may cho nàng, mặc lên người ngài hiển nhiên là
chật, nhưng vì đang ngồi nên không dễ bị nhận ra. Nàng lại buông xõa mái
tóc dài của ngài xuống, chải thành một kiểu đầu phụ nữ đơn giản.
Nàng lại lấy một hộp phấn ở trong tay nải ra. Hộp phấn này lúc đến thị
trấn có quán thuê ngựa, một tiểu thương bán hàng chạy tới trước mặt xin Tư
Hành Phong mua tặng cho nàng một hộp phấn. Nàng vốn cho rằng Tư Hành
Phong sẽ tức giận đuổi người tiểu thương đó đi, ai ngờ, ngài lại chọn một
hộp tốt nhất, trả tiền rồi vứt nó sang cho nàng.
Nàng nhìn hộp phấn, lại nhìn lên khuôn mặt Tư Hành Phong, thấy ngài
trợn mắt, tức giận thét “Không cho phép ngươi.”
Nàng còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng đã bôi một ít phấn lên lòng bàn
tay, sau đó thuận theo đuôi mắt, khóm má Tư Hành Phong từ từ dặm phấn.
Tư Hành Phong lúc đầu ngây người, sau đó bắt đầu thả lỏng, mắt phải
nhìn chăm chăm vào nàng. Diện mạo tầm thường, phàm tục, ánh mắt kiên
định, nét mặt dịu dàng, tất cả đều in đậm trong trái tim ngài.
Sau đó một hồi lâu, nàng đã cải trang cho ngài xong. Nàng nhìn chằm
chằm vào vết thai tích mà mình tạo ra, vừa to vừa xấu trên mặt ngài, nhưng
lại không dám nhìn vào ánh mắt ngài, đôi mắt đen láy không còn phẫn nộ,
mà thay vào đó là thứ cảm xúc mà nàng không thể nào hiểu nổi. Nàng đưa
mắt sang chỗ khác, lấy một tấm vải mỏng màu đen trùm lên đầu ngài.