Người đàn ông trên mặt có nốt ruồi than dài một tiếng “Lẽ nào chỉ có
người của quan phủ mới được tìm người sao?”
“Đương nhiên rồi. Các người dáng vẻ như hung thần ác bá, đây không
gọi là tìm người mà gọi là ăn cướp. Mau bỏ tay ra, nếu không ta sẽ báo
quan tội các người chọc ghẹo con gái nhà lành.” Hạ Phẩm Dư tiếp tục quát
lên.
“Chỉ với dáng vẻ của ngươi mà cũng xứng để cho bổn đại gia chọc ghẹo,
ức hiếp sao?” Tên đó tức giận đến mức giọng nói vút cao lên.
“Các vị đại ca, đại tỷ hãy nhìn cho rõ, là người đàn ông này tóm lấy y
phục của cô nương là ta, với ý đồ sàm sỡ.” Hạ Phẩm Dư liền cầm lấy bàn
tay của tên đàn ông kia giơ cao lên.
Những người đang ngồi uống trà trong quán thấy vậy đều bật cười hớn
hở.
Người đàn ông kia lập tức vô cùng xấu hổ, liền vung bàn tay của Hạ
Phẩm Dư ra, nhìn lên nhìn xuống bộ y phục hoa lệ trên người nàng rồi quát
lớn “Đã xấu lại còn lắm trò! Mau cút đi, đồ đàn bà xấu xí.”
Hạ Phẩm Dư lườm hắn một cái, rồi cố tình ưỡn ẹo thân mình quay người
đi về phía xe ngựa.
Tư Hành Phong nghe tiếng cãi cọ bên ngoài, vén rèm cửa lên nhìn, thấy
Hạ Phẩm Dư đi về phía xe ngựa với bộ dạng mũi lệch miệng méo, đến
trước xe ngựa khuôn mặt mới hồi phục bình thường, nói với người phu xe
vài câu sau đó vén rèm bước vào.
Tư Hành Phong nhìn chằm chằm Hạ Phẩm Dư, chỉ thấy nàng quay sang,
đưa túi màn thầu cho ngài rồi nói “Lúc nãy bọn người kia đang tìm kiếm
chúng ta, không biết có phải là lũ sát thủ mấy hôm trước không, thế nhưng
bọn chúng không hề nhận ra ta…”