thấy tiếc nuối. Nàng từng nhiều lần nhờ vả các công công khác lúc ra ngoài
hành sự, tiện đường nghe ngóng xem ngoại trừ Tụ Mặc Hiên, trong kinh
thành Vân Hổ, có cửa tiệm nào khác bán loại mực này không? Thế nhưng
tất cả đều chỉ có một câu trả lời, hết hàng, muốn có phải chờ một vài tháng
nữa.
Mang theo tâm trạng tiếc nuối, nàng khẽ cuộn bức tranh lại đem cất vào
một góc.
Vẫn không thể nào chợp mắt, Hạ Phẩm Dư ngồi dậy, bước tới bên thư
án, cầm bút, mài mực, tùy ý viết lên giấy dòng thơ:
“Mưa bụi ướt áo chưa từng gặp
Hoa rơi khắp đất vẫn im lìm.”
Dần dần, nàng cảm thấy toàn thân giá rét, khẽ hít sâu một hơi, nàng xoa
hai bàn tay vào nhau, bất giác đưa mắt nhìn qua chiếc lò sưởi được ban tặng
trước đó. Đúng như những gì đã nghĩ, những người có địa vị thấp hèn như
nàng không có tư cách sử dụng những đồ vật quý giá nhường này. Và chẳng
phải giờ nàng chỉ có thể đặt nó ở một góc phòng làm vật trang trí thôi sao?
Đứng dậy, Hạ Phẩm Dư định thổi tắt nến đi nghỉ sớm bỗng nghe thấy
tiếng gọi cửa gấp gáp.
Muộn thế này rồi, là ai tới đây tìm nàng thế chứ?
Nàng cau chặt đôi mày, khoác chiếc áo ngoài vào, đi ra mở cửa. Khoảng
khắc cửa phòng mở ra, gió đêm lạnh lùng thổi vù vù vào bên trong phòng,
tuy rằng trong gió có mang theo hương thơm dịu nhẹ, thanh nhã, thế nhưng
nàng vẫn không khỏi rùng mình vì lạnh.
“Phẩm Dư tỷ...” Giọng nói ai oán mà gấp áp hòa cùng tiếng gió, tiếng
mưa truyền vào bên tai.