“Yên Chi?” Hạ Phẩm Dư ngây người nhìn thân hình ướt đẫm nước mưa
bên ngoài, thấy nàng ta nước mắt đầm đìa, bất giác cau chặt đôi mày. Khó
khăn lắm nàng mới có được quãng thời gian an lành, tĩnh mịch, xem ra lại
có chuyện gì đó sắp xảy ra rồi.
“Phẩm Dư tỷ...” Yên Chi gọi nàng, nước mắt lại càng tuôn chảy nhiều
hơn.
“Đã xảy ra chuyện gì? Cứ bình tĩnh vào trong phòng rồi nói sau.” Hạ
Phẩm Dư kéo Yên Chi vào phòng, rồi đóng cửa lại. Nàng lấy ra một chiếc
khăn khô, sạch sẽ đưa cho Yên Chi.
Thế nhưng Yên Chi đẩy chiếc khăn ra, đột nhiên nắm lấy bàn tay của
nàng. Lúc bàn tay lạnh giá của Yên Chi chạm tới cơ thể, Hạ Phẩm Dư
không khỏi rùng mình, giống như thể nàng đang chạm vào một dòng nước
giá băng. Cảm giác cực kì không thoải mái khiến Hạ Phẩm Dư nhanh chóng
rút tay lại, nghiêm nghị hỏi “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Phẩm Dư tỷ, tỷ hãy cứu lấy Yên Chi. Yê Chi không muốn chết đâu...”
Yên Chi đã khóc đến mức thương cảm.
“Muội mau thay y phục ướt ra rồi nói tiếp.” Hạ Phẩm Dư vừa nghe thấy
chữ 'chết' liền ngắt lời Yên Chi. Nếu Yên Chi không thay y phục ướt ra, chỉ
riêng tiết trời lạnh giá đầu xuân này, cũng chẳng tốt lành hơn cái chết là
bao.
Hạ Phẩm Dư ghét nhất là nghe thấy từ 'chết', đời người ngắn ngủi chỉ
vỏn vẹn có mấy chục năm, chưa biết liệu có kiếp sau hay không? Vậy mà...
Muốn sống? Hà tất phải nhắc đến chữ 'chết'?
Yên Chi chìm trong im lặng, run rẩy thay bộ y phục, thế nhưng nước
mắt lại bất giác tuôn trào khỏi mi, khóc thành tiếng rồi nghẹn ngào nói
“Ngày mai Yên Chi... sẽ phải đi trực đêm ở điện Ngọc Hoa...”