TÌNH NÀY ĐÀNH HẸN VỚI GIÓ ĐÔNG
TÌNH NÀY ĐÀNH HẸN VỚI GIÓ ĐÔNG
Hoa Thanh Thần
Hoa Thanh Thần
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Không Chút Động Lòng
Chương 2: Không Chút Động Lòng
Khi đông chuyển sang xuân, ~diễn đàn lê quý đôn~thời tiết có nhiều
thay đổi. Khoảng thời gian trước vừa mới đổ một trận tuyết lớn, nay đã
nắng ấm vài ngày, ban đêm, mưa phùn lất phất, không khí có phần sầu
thảm.
Tiếng gió bên ngoài, cùng tiếng mưa rơi trên mái nhà, trên cành cây
ngọn cỏ, trên cánh hoa chớm nở, tạo thành những thanh sắc vui tai, khiến
Hạ Phẩm Dư không thể ngủ nổi.
Nàng khoác một tấm áo mỏng, bước lại gần cửa sổ, vén rèm, đưa ánh
mắt nhìn ra bên ngoài.
Trong màn đêm đen tối, cơm mưa càng lúc càng mau hạ, mịt mùng, mơ
màng, cây cỏ lá hoa rung rinh, không ngừng nương theo làn gió ngả bóng,
in trên bờ tường, bóng hình chập chờn, léo lắt.
Nàng ngước mắt nhìn những giọt mưa lách ta lách tách chảy từ trên mái
nhà xuống, chẳng khác nào giọt lệ tinh khiết của thượng đế ban xuống nhân
gian. Đôi môi xinh xắn của nàng khẽ cong lên để lộ ra nụ cười ấm áp, dịu
dàng. Không để tâm đến cái lạnh của đêm xuân, nàng đưa tay hứng lấy
những giọt mưa sáng trong, lấp lánh như đá quý. Cảm giác lạnh giá trên
lòng bàn tay khiến Hạ phẩm Dư nhất thời hoang mang thu tay lại, khi bất
giác nhận ra sự ấu trĩ, trẻ con của mình, nàng liền đóng cửa sổ lại.
Đứng trước chiếc bàn nhỏ, Hạ Phẩm Dư nhìn chăm chăm vào bức tranh
vẫn chưa hoàn thành, nhẹ mím chặt đôi môi. Sau lần mạo hiểm, đội trận
tuyết lớn, ra khỏi cung mua mực rồi bất cẩn làm đổ đó, nàng vẫn luôn cảm