nỗi nhục này. Giây phút này, ngài chỉ muốn từ bỏ nước Bạch Hổ… tiếc là,
đại thù chưa báo, ngài vẫn phải nhẫn nhịn tới cùng.
“Tâm trạng của Hầu gia dường như không vui! Xin hỏi có tâm sự gì
thế?” Từ khi bước ra khỏi đại điện, Cư Viên Tu đã nhận thấy Tư Hành
Phong nét mặt sầm sì, đôi môi mím chặt, liền bất giác đưa lời thăm hỏi.
“Đa tạ Cư đại nhân đã quan tâm.” Tư Hành Phong nhanh chóng hồi
phục sắc diện vốn có, nghiêm nghị đáp “Ngày mai trong buổi chiều sớm,
làm phiền đại nhân…”
“Ngài khách khí quá rồi!” Cư Viên Tu xem ra đã thích ứng với thái độ
lạnh nhạt của Tư Hành Phong. Một khi tới đây, mọi chuyện nên làm theo
quy tắc, làm xong rồi muốn đi đâu sẽ là quyền riêng của mỗi người. Nghĩ
vậy Cư Viên Tu bất giác mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía hai cung nữ đang
bước lại từ phía xa.
Đột nhiên ngài hô lớn “Phẩm cô nương!”
Nhưng vì ở trong thâm cung tại kinh thành Vân Hổ, Tư Hành Phong lại
đang đứng cạnh bên, Cư Viên Tu chỉ có thể dồn nén mong muốn đuổi theo
vị cô nương kia, rồi ngây mắt nhìn bóng dáng của nàng lướt qua trước mặt.
Rất nhanh sau đó, vị cô nương mặc y phục màu xanh lá cây dần biến mất
sau một khúc ngoặt, để lại cho ngài niềm tiếc nuối vô hạn.
Phẩm cô nương?
Tư Hành Phong liếc qua hai chiếc bóng màu xanh lá cây vừa biến mất
nơi góc rẽ, lại nhìn sang Cư Viên Tu bên cạnh, dường như đã nhận ra điều
gì đó. Ngài nhẹ nhếch môi nói “Cư đại nhân quen người cung nữ ban nãy
sao?”
Cư Viên Tu chắc chắn không nhận nhầm người. Một trong hai cung nữ
vừa rồi đích thực là cô nương mà ngài đã gặp hôm qua, không ngờ người