Khoảnh khắc hai người vừa bước ra khỏi cửa, thì trong điện vang lên
giọng nói biếng nhác. Rất nhanh sau đó, một tiểu thái giám đuổi theo, ngăn
Tư Hành Phong lại “Hầu gia, xin ngài dừng bước.”
Tư Hành Phong dừng lại, nhưng không hề quay người, bình thản lên
tiếng “Có chuyện gì thế?”
“Hoàng thượng đang ở trong điện chờ, mời Hầu gia quay lại.”
Tư Hành Phong nắm chặt hai bàn tay, quay sang hành lễ tạ lỗi với Cư
Viên Tu, mong ngài chờ đợi đôi chút.
Quay lại đại điện lần nữa, Tây Lăng Xuyên đã ngồi dậy, thấy Tư Hành
Phong bước tới, hai mắt liền tít lên hớn hở nói “Quả nhân lâu lắm rồi không
được gặp ái khanh, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội, ái khanh sao nỡ
lạnh nhạt như thế?”
“Khởi bẩm Hoàng thượng, hàng ngày vào mỗi buổi chiều sớm vi thần
bao giờ chẳng đứng ở chỗ gần Hoàng thượng nhất?” Tư Hành Phong lạnh
lùng đáp.
Tây Lăng Xuyên bật cười, kéo y phục trên người xuống để lộ lồng ngực
gầy guộc, bước lại. Khi đứng trước mặt Tư Hành Phong, Tây Lăng Xuyên
khẽ nheo mắt nói “Ái khanh càng ngày càng mất đi nét thú vị ban đầu, quả
nhân chẳng qua chỉ là nhớ ái khanh quá mà thôi.”
Tư Hành Phong khẽ ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt phụng biết cười
của Tây Lăng Xuyên, khuôn mặt lạnh lùng đáp “Bây giờ Hoàng thượng nên
đặt tâm trí vào vấn đề nông nghiệp của nước nhà. Ngày mai trên đại điện, vi
thần sẽ tấu rõ mọi chuyện.”
“Ha ha, Hành Phong à Hành Phong, ái khanh cho rằng vừa rồi, trẫm đã
ngủ gật thật sao?” Tây Lăng Xuyên vừa định đặt bàn tay của mình lên má
Tư Hành Phong, liền bị tránh né.