trời góc bể, chỉ cần hai phu thê ta có thể làm được thì nhât định sẽ tận sức
báo đáp.”
Lúc ban đầu, Hạ Phẩm Dư thấy mọi người trong Tô Viên này đều gọi Tư
Hành Phong là Tô công tử chứ không phải là Tư công tử, cảm thấy vô cùng
ngạc nhiên, sau đó nghĩ lại, đi đến nơi xa lạ, mai danh ẩn tích là chuyện
đương nhiên. Cho nên, khi nghe thấy Vân Nương gọi ngài Tô công tử, Hạ
Phẩm Dư không cảm thấy kinh ngạc mấy.
“Ồ, cám ơn.” Nàng gật đầu cảm tạ, thì ra bà là người được ngài cứu giúp
trong lúc hoạn nạn nguy khốn.
Vân Nương lại tiếp tục nói thêm “Ngoại trừ năm trước may một bộ y
phục để cảm tạ ân cứu mạng của Tô công tử, cô nương chính là người đầu
tiên mà Tô công tử chủ động mở lời nhờ Vân Nương may y phục đấy.”
Hạ Phẩm Dư ngây người chết lặng.
Vân Nương lại nói “Xem ra, cô nương nhất định là ý trung nhân của Tô
công tử rồi.”
Hạ Phẩm Dư mỉm cười khốn khổ, vội vã chối bỏ “Không phải đâu, ta
chỉ là một nha đầu trong phủ của ngài mà thôi.”
Lần này lại đến lượt Vân Nương ngây người chết lặng, không lâu sau,
liền thấy bà bật cười thành tiếng “Làn da và dáng người của cô nương đều
rất tuyệt, mặc bộ y phục màu này rất đẹp. Việc khác Vân Nương ta không
dám nói, nhưng về việc may mặc thì ta dám đảm bảo sau khi cô nương mặc
y phục do ta may xong chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn cả mấy vị nương nương
trong hoàng cung nữa.”
Hạ Phẩm Dư mỉm cười bình thản, còn xinh đẹp hơn cả các vị nương
nương trong hoàng cung sao? Nếu như để cho Hoàng thượng Tây Lăng