Hạ Phẩm Dư đưa tay sờ lên tấm vải màu xanh nước biển, nhớ lại những
lời ngài nói trước đó, bất giác không khỏi rùng mình.
Bốn mươi tuổi? Bây giờ nàng mới gần hai mươi, còn không biết mình
thích hợp với y phục màu gì, làm sao mà có thể tính tới chuyện của năm
bốn mươi tuổi xa xôi đó chứ?
Đợi đến lúc bản thân được bốn mươi tuổi, ngài đã qua độ tuổi thanh niên
cường tráng, không biết lúc đó còn khí thế oai phong, vô song tuyệt sắc như
bây giờ hay không? Có lẽ lúc đó ngài sẽ trở thành một lão đầu ốm yếu cằm
lún phún đầy râu bạc, hoặc trở thành một ông già béo ị vác theo chiếc bụng
to đùng. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền bất giác bật cười thành tiếng, chỉ có
điều, đầu mày nàng khẽ nhíu lại, nét mặt cũng theo đó mà trở nên nghiêm
nghị.
Đến lúc đó, liệu nàng có còn ở bên cạnh ngài nữa hay không? Có lẽ
nàng do không chịu nổi những lời nói lạnh lùng, giễu cợt hoặc những trò
hành hạ, trêu chọc của ngài mà sớm xuống âm tào địa phủ. Hoặc giả, cuối
cùng ngài cũng đã chán ngán với việc giày vò nàng và đuổi nàng khỏi phủ
Hầu gia.
Rời khỏi… hình như đã một khoảng thời gian dài nàng không hề nghĩ
tới hai chữ này. Trước kia, khi còn ở trong cung cấm, dường như ngày nào
nàng cũng nhẩm tính xem còn bao lâu nữa thì có thể thoát khỏi chiếc lồng
son giam cầm đó. Có lẽ cuộc sống thanh bình, an lạc ở phủ Hầu gia đã
khiến nàng dần nảy sinh tình cảm luyến tiếc. Rồi cũng có một ngày nàng
phải rời khỏi nơi ấy, chỉ có điều ngày đó rốt cuộc là lúc nào thì bây giờ
nàng vẫn chưa thể biết được, mà cũng chẳng cần thiết phải suy nghĩ nhiều
như vậy. Gần đây, có quá nhiều thứ khiến nàng phải suy nghĩ, ngay bản
thân cũng không biết rốt cuộc mình đang nghĩ những gì, trong lòng lúc nào
cũng rối như tơ vò, dù có gỡ thế nào cũng chẳng được.