Người thiếu nữ áo hồng kia không những chẳng đáp lễ lại còn nhìn nàng
chằm chằm, sau đó quay lại nói với chưởng quầy “Làm phiền chưởng quầy
cho người mang khúc vải này tới Hứa phủ ở thành Tây cho ta.”
Mua xong khúc vải, lúc vị tiểu thư áo hồng đi qua chỗ Tư Hành Phong,
khẽ dừng bước đôi chút, ánh mắt sáng trong, nháy mắt cùng ngài đầy tình ý.
Tư Hành Phong nhếch miệng để lộ ra nụ cười hoàn mỹ.
Dùng khăn tay che đi một nửa khuôn mặt, thiếu nữ áo hồng lưu luyến
nhìn ngài thêm lần nữa rồi mới bước vào trong kiệu.
Mãi cho tới khi chiếc kiệu đi xa, không còn thấy ánh mắt lưu luyến, đắm
say không rời của vị thiếu nữ áo hồng kia, nụ cười ấm áp bên môi của Tư
Hành Phong nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười lạnh giá
như băng.
Ngài quay người nhìn Hạ Phẩm Dư đang đứng ngây người bên một khúc
vải khác liền nói “Ngươi thích khúc vải đó sao?”
Hạ Phẩm Dư định thần, ngài đang đứng ngay trước mặt nàng, khoảng
cách lại quá gần, nàng hoang mang thu lại ánh mắt “Không hề, không có gì
đặc biệt cả…” Còn chưa kịp nói ra ba chữ ‘không thích lắm’ thì đã bị Tư
Hành Phong lên tiếng cắt ngang.
Tư Hành Phong lật xem một khúc vải màu xanh nước biển, đặt lên vai
nàng rồi nói “Đợi đến khi nào ngươi được bốn mươi tuổi thì hãy nghĩ tới
việc mặc y phục có màu xanh mực.” Tiếp đó ngài quay người nói với Thái
thúc “Thái thúc, hãy mang khúc vải này đến Tô Viên cho ta.”
Dứt lời, ngài liền nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng vải.
Quan Quần nhanh chóng đi theo phía sau.