Tư Hành Phong liền bỏ đồ đang cầm trong tay xuống, quay sang nói với
Hạ Phẩm Dư “Mau đi chọn một ít vải để may vài bộ y phục mới.”
Hạ Phẩm Dư cúi đầu nói “Nô tì đã đủ y phục để mặc rồi.”
“Vậy thì cứ mỗi ngày một bộ đi.” Tư Hành Phong lạnh lùng buông một
câu sau đó tự mình bước vào bên trong trước.
Quan Quần liền nói “Cô nương mau đi chọn đi, có vị cô nương nào mà
không thích mấy bộ y phục đẹp đẽ chứ?”
Hạ Phẩm Dư thở dài một tiếng, mím chặt môi, rồi đi theo phía sau Quan
Quần vào bên trong cửa hàng. Ngay lúc bước vào cửa hàng, nàng liền nhìn
về phía cách chỗ mình đứng không xa, Tư Hành Phong đang cúi người
xuống nhặt chiếc khăn tay màu hồng cho vị cô nương y phục màu hồng khi
nãy “Cô nương khăn tay của cô này.”
Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt của ngài thật chẳng khác nào cơn gió
xuân tháng ba, thổi lên mặt người ta vừa mềm dịu lại vừa ấm áp, giọng nói
thì quyến rũ, trầm ấm, động lòng khiến cho bất cứ người phụ nữ nào cũng
phải tan chảy. Nụ cười như vậy, giọng nói như vậy là thứ mà nàng chưa
từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe thấy, có lẽ ngài cũng có lúc cười nói
như vậy nhưng đối tượng tuyệt đối không phải nàng.
Kể từ lần đầu tiên gặp ngài, nàng đã biết, nếu ngài có ý định quyến rũ
một người phụ nữ thì chỉ cần mỉm cười dịu dàng thôi cũng đã khiến cho
người đó hồn bay phách tán, đắm say lắm rồi.
Người thiếu nữ áo hồng thẹn thùng nhận lại khăn tay, cúi đầu tạ ơn, tuy
rằng cố ý đưa đôi mắt sáng trong về phía khác nhưng vẫn cứ lén lút nhìn
ngài. Khi thấy ngài lại nở nụ cười mê đắm lòng người, liền đưa khăn lên
che mặt thẹn thùng, cố ý giả vờ chọn vải.