Đột nhiên, ngoài cửa vọng vào tiếng gọi “Phẩm cô nương, đến lúc phải
đi rồi!” Là Quan Quần thúc giục.
Nàng định thần, có lẽ Hầu gia thấy nàng không theo sau, cảm thấy bực
bội nên sai Quan Quần quay lại gọi nàng .
Nàng lại sờ vào miếng vải màu xanh nước biển mềm mại trong tay mình
lần nữa, đây quả thật là một miếng lụa đẹp, dùng để may y phục cho một nô
tì như nàng phải chăng là quá lãng phí? Thế là, nàng than dài một tiếng, đặt
miếng vải xuống, bước ra bên ngoài.
Vừa dùng xong bữa trưa, Vân Nương, người may y phục nổi tiếng nhất
chốn kinh thành đã tới. Nghe nói y phục do bà may độc nhất vô nhị, đảm
bảo tìm cả kinh thành này sẽ không ra bộ thứ hai giống như vậy. Hầu hết
những tiểu thư nhà quan hay phu nhân danh môn đều tranh nhau đến đặt
may tại cửa hàng của Vân Nương, thậm chí ngay cả y phục của Phượng phi
nương nương được sủng ái nhất trong hoàng cung Kim Bích cũng đều do
một tay bà làm.
Hạ Phẩm Dư giơ tay, ưỡn người chẳng khác gì một khúc gỗ, trong lòng
bắt đầu cảm thấy rối như tơ vò. Có nhiều chuyện nàng muốn làm cho rõ
ràng, nhưng chẳng thể nào nghĩ ra được, ngược lại càng nghĩ càng thêm rối.
Cũng giống như lúc này, vị Vân Nương này không nhận những mối làm ăn
tới tấp mà lại chạy tới đây để may đo y phục cho một người hầu thấp hèn
đến từ vùng quê như nàng. Nếu Tư Hành Phong muốn nàng cảm thấy bản
thân được sủng ái đến mức kinh ngạc thì ‘sủng ái’ đâu không biết, chỉ thấy
‘kinh hoàng’ thì quá nhiều.
Vân Nương dường như thấy mối nghi hoặc của nàng liền nói “Vào năm
trước đó, ta theo tướng công về quê tế tổ, không may gặp phải bọn thổ phỉ,
nếu không được Tô công tử ra tay cứu giúp thì hai phu thê ta đã sớm thành
cô hồn dã quỷ rồi. Cho nên chỉ cần Tô công tử mở lời, cho dù ở chốn chân