“Y phục làm ra là để cho người ta mặc, nếu sợ bẩn thì còn mặc làm gì?
Được rồi, cô nương cứ mặc đi, để chốc nữa Tô công tử đến ngắm tay nghề
của ta. Thôi ta phải về đây.”
“Để ta tiễn Vân Nương.”
Hạ Phẩm Dư tiễn Vân Nương ra đến cửa, vừa hay đi qua một hành lang,
bất ngờ gặp vị thiếu nữ áo hồng hôm trước gặp tại cửa hàng tơ lụa của gia
trang Hải Đức.
Vị thiếu nữ áo hồng vừa thấy Vân Nương liền lớn tiếng gọi “Vân
Nương, y phục của ta…”
Vân Nương vừa thấy nàng liền mỉm cười đáp “Thật ngại quá, Hứa tiểu
thư, y phục của tiểu thư, ta nhất định sẽ làm xong sớm. Ta còn có việc phải
quay về cửa hàng trước. Cáo từ nhé!”
Vân nương đi rất nhanh, để mặc Hứa tiểu thư gọi lớn nhưng bà không hề
quay đầu lại nhìn.
Thì ra vị thiếu nữ áo hồng này chính là tiểu thư nhà họ Hứa ở phía Tây
thành.
Hạ Phẩm Dư có phần kinh ngạc, tại sao vị Hứa tiểu thư này lại đột nhiên
xuất hiện ở Tô Viên?
Hứa tiểu thư nhìn chằm chằm vào bộ y phục màu xanh nước biển trên
người Hạ Phẩm Dư một hồi lâu, trong lòng có phần hồ nghi, bộ y phục mà
Hạ Phẩm Dư đang mặc trên người nhìn góc độ nào trông cũng giống như
được Vân Nương may, đang định mở lời hỏi thì lại bị cắt ngang.
Tư Hành Phong đứng ở phía xa gọi “Bích Nhu.”