Hứa Bích Nhu vừa thấy Tư Hành Phong liền vui mừng chạy nhanh về
phía ngài, níu lấy cánh tay rồi hớn hở gọi tên “Tô Mục, huynh đã chuẩn bị
xong chưa? Đợi chút nữa là có thể thắp đèn được rồi.”
Hạ Phẩm Dư kinh ngạc nhìn nụ cười hiền hòa, ấm áp trên khuôn mặt
của Tư Hành Phong lúc này, nhất thời quên cả thỉnh an ngài.
Bích Nhu? Tô Mục?
Mấy ngày trước tại cửa hàng tơ lụa là lần đầu tiên ngài gặp vị Hứa tiểu
thư này thì phải. Chỉ trong có vài ngày ngắn ngủn hai người đã thân thiết
đến mức gọi tên rồi. Xem ra những lời mà đám nha đầu trong Tô Viên nói
không sai, mấy ngày nay ngài đều ở cùng với thiên kim đại tiểu thư nhà họ
Hứa.
Từ trước đến nay ngài không dễ dàng để cho người khác chạm vào
người mình, trừ phi được cho phép, nếu không bàn tay của Hứa Bích Nhu
còn chưa chạm vào tay áo đã bị ngài vô tình gạt sang một bên rồi. lequydon
Bây giờ, Hứa Bích Nhu không chỉ níu lấy tay áo ngài thậm chí còn khoác
tay ngài một cách thân mật.
Nàng không hề phủ nhận, bản thân rất thích nhìn thấy nụ cười rạng rỡ
hơn là khuôn mặt lạnh lùng của ngài. Thế nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại
không thích ngài mỉm cười rạng rỡ mỗi lần gặp vị Hứa tiểu thư kia. Nụ cười
đó cho dù có dịu dàng, ấm áp, tuyệt đẹp, vào thời khắc này, trong ánh mắt
nàng, cực kỳ khó chịu. Rốt cuộc khó chịu ở đâu nàng nhất thời chưa thể nói
rõ.
Lồng ngực bức bối, giống như bị vật gì đó đè nặng lên, khiến nàng thấy
hô hấp khó khăn.
Hạ Phẩm Dư do dự trong giây lát, liệu có nên tiến lại gần thỉnh an, thế
nhưng ngài đang nói chuyện thân thiết với Hứa tiểu thư là vậy, nếu nàng đột
nhiên tới cắt ngang thì thật không thỏa đáng chút nào.