Nghĩ một hồi, nàng quyết định rời đi. Chủ nhân gặp khách nếu có sắp
xếp ắt sẽ dặn dò từ trước, nếu không dặn dò thì đương nhiên là vì không
thích người hầu kẻ hạ làm phiền, phá vỡ bầu không khí thân mật.
Đúng lúc nàng định quay người bước đi, đột nhiên nghe thấy ngài gọi
tên mình “Hạ Phẩm Dư.”
Nàng dừng chân, nhìn ngài bằng ánh mắt khó hiểu.
Tư Hành Phong nhìn nàng một hồi lâu, than dài một tiếng, xua tay nói
“Tối nay ta sẽ không về ăn tối.” Sau đó, ngài liền rời khỏi cùng Hứa Bích
Nhu.
Thì ra ngài chỉ muốn thông báo cho nàng biết tối nay sẽ không về ăn tối,
hẹn hò cùng giai nhân, làm sao nàng không hiểu được chứ?
Nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của ngài, lòng nàng thoáng lạc lõng,
buồn bã.
“Phẩm Dư tỷ.” Hạ Phẩm Dư đang định đến phòng ngự thiện dặn dò, thì
hai người Xuân Đào và Hạ Hà liền chạy tới tìm nàng.
Hạ Phẩm Dư liền hỏi “Có chuyện gì mà hai muội vui thế?”
“Tỷ tỷ có biết hôm nay là ngày gì không?” Xuân Đào hớn hở cười tít
mắt.
Hạ Phẩm Dư khẽ chau đôi mày.
Hạ Hà nói “Là lễ tế hoa thần đó.”
“Lễ tế hoa thần?” Đây không phải lần đầu tiên nàng nghe thấy tên của
ngày lễ đẹp này, từ khi còn nhỏ, Hạ Phẩm Dư đã từng nghe cha nói các thị
trấn lớn nhỏ ở hoàng triều Kim Bích và ven biên giới nước Bạch Hổ mỗi
năm đều tổ chức lễ tế hoa thần một lần. Lúc đó nàng không hiểu đây là