Lễ tế hoa thần, đường to ngõ nhỏ đều ngan ngát hương hoa, khắp nơi
đều là những bông hoa tươi tắn, tuyệt sắc. ^don^lê^quy* Các cô nương mặc
trên người những bộ y phục kiều diễm, nàng đột nhiên nhớ tới câu Vân
Nương nói lúc vừa mới đến đưa y phục, thì ra Vân Nương gấp gáp làm y
phục là vì lễ tế hoa thần hôm nay.
Nhìn thấy hoa tươi trải đầy khắp phố, lòng nàng cũng bất giác hân hoan,
vui vẻ.
“Phẩm Dư tỷ, cái này tặng cho tỷ.” Xuân Đào không biết mua đâu một
bông hoa nhét vào lòng bàn tay nàng.
“Cái này…” Nàng đang định hỏi bông hoa này liệu có ý nghĩa gì đặc
biệt thì Hạ Hà đã mỉm cười tít mắt, vui vẻ nói “Đợi chút nữa khi hoa thần
tới, tỷ tỷ nhớ kĩ đấy, phải lạy hoa thần ba cái. Sau đó buổi tối khi quay về
phủ, tỷ tỷ hãy cắm bông hoa này vào bình hoa trong phòng của công tử, cầu
mong hoa thần sẽ phù hộ cho công tử được bình an vạn phúc.”
Hạ Phẩm Dư cảm thấy nụ cười của Xuân Đào với Hạ Hà vô cùng gian
tà, liền nhướng mày truy hỏi “Bông hoa này dùng để cầu phúc sao?”
“Đương nhiên là vậy rồi!” Hai tiểu nha đầu nhướng mày hớn hở.
“Vậy còn bông hoa trong tay của hai muội thì sao?” Hạ Phẩm Dư chỉ
vào bông hoa trong tay của hai nha đầu, lém lỉnh hỏi.
“À, ai cầu phúc thì người ấy cắm hoa. Tỷ tỷ cứ an tâm , bọn muội cũng
sẽ cắm hoa vào trong lọ hoa ở phòng công tử.” Xuân Đào trả lời.
Hạ Phẩm Dư nhìn bông hoa hồng thắm trong tay mình, mỉm cười bình
thản. Chẳng qua chỉ là một bông hoa, vốn dĩ nên cắm vào lọ hoa trong
phòng, có lẽ là do nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Lễ tế hoa thần này đích thực
là rất đặc biệt .