Nàng ngây người ngước mắt nhìn lên, khi thấy khuôn mặt quen thuộc,
nàng bất ngờ lên tiếng “Cư đại nhân?” Nàng đưa tay cho Cư Viên Tu, ngài
liền nhẹ nhàng dùng sức là có thể kéo nàng đứng dậy.
“Lúc nãy ta còn tưởng mắt mình bị hoa, không ngờ đích thực là cô
nương.” Cư Viên Tu mỉm cười dịu dàng.
“Đa tạ Cư đại nhân, đã ra tay tương cứu đến hai lần.” Hạ Phẩm Dư cúi
người hành lễ.
Cư Viên Tu liền nói “Tại sao Phẩm cô nương lại có mặt tại đây? Lẽ nào
cô nương đi theo đoàn quân hộ tống cống phẩm tới sao? Ta cũng mới quay
về kinh thành Kim Bích mấy ngày trước, vừa hay nghe tin Bình Viễn hầu
xảy ra chuyện… Thật không ngờ Hầu gia lại có thể gặp phải kiếp nạn nguy
nan như thế!”
Thế nhưng nghe khẩu khí của Cư Viên Tu, Hạ Phẩm Dư liền đoán ngay
ngài không hề biết gì về chuyện nửa đêm nàng bị Tư Hành Phong tóm lên
xe ngựa khởi hành, huống hồ là việc Tư Hành Phong hiện giờ đã bình an vô
sự. Chuyện này ngay đến Vũ đại nhân hộ tống cống phẩm mà còn không
biết, xem ra Tư Hành Phong nhất định có dự định riêng.
“Ta đến đây để thăm người thân…” Nàng vội vã chuyển chủ đề nói
chuyện “Cư đại nhân không phải đang ở nước Bạch Hổ chúng ta hay sao?
Tại sao đột nhiên lại hồi quốc ?”
Cư Viên Tu ngây người nhìn nàng, một lúc sau mới ho hắng vài tiếng rồi
đưa ánh mắt về phía hoa thần đã rời đi một khoảng xa nói “Cha mẹ thúc
giục ta quay về…” Hai chữ ‘xem mặt’ mắc nghẹn ở cổ họng ngài một lúc
lâu mà chẳng thể nào thốt thành lời.
“Thì ra là vậy.” Hạ Phẩm Dư cúi đầu, ngắm nghía bông hoa trong tay
mình.