Cư Viên Tu đột nhiên đưa bông hoa trong tay mình cho nàng rồi nói
“Cái này, ta tặng cho cô nương.”
Nàng ngây lặng người, sau đó đưa tay ra, nhận lấy bông hoa kia, lễ phép
đưa lời “Cám ơn đại nhân.”
Cư Viên Tu thấy nàng nhận hoa, trên mặt xuất hiện nụ cười hạnh phúc,
đang kích động định nói điều gì đó thì đột nhiên bị một người chen tới cắt
ngang giữa chừng.
“Bông hoa này đại nhân cứ giữ lấy cho bản thân đi.” Giữa tiết trời đầu
xuân, giọng nói này lạnh như băng, bàn tay mười ngón thon dài, trắng trẻo
cầm lấy bông hoa trong tay Hạ Phẩm Dư đưa lại cho chủ nhân ban đầu của
nó.
Cư Viên Tu giương mắt nhìn bông hoa được trả lại cho mình liền ngước
mắt lên nhìn người bước tới, bất giác trợn tròn hai mắt.
Tư Hành Phong kéo Hạ Phẩm Dư về phía mình, rồi lạnh nhạt nói với Cư
Viên Tu “Cư đại nhân, lâu rồi không gặp.”
“Đại nhân…” Cư Viên Tu đột nhiên cảm thấy không biết nên nói gì mới
phải.
“Chuyện Tư mỗ vẫn còn trên nhân thế, mong Cư đại nhân có thể bảo
mật giúp cho. Tư mỗ vẫn còn việc gấp, xin đi trước một bước.”
Hạ Phẩm Dư vẫn còn chưa định thần lại thì đã bị Tư Hành Phong kéo đi
một khoảng xa, để lại một mình Cư Viên Tu đứng giữa đường lớn mặt mày
ngơ ngác.
Mãi cho tới khi hai người rời khỏi đám đông ồn ào, Tư Hành Phong mới
chịu dừng bước, cúi đầu lườm Hạ Phẩm Dư. lequydonnn^ Quả nhiên là
màu xanh nước biển đã tôn lên vẻ trầm lắng, nhã nhặn của nàng, thích hợp