đúng vào lúc nàng định nhận hoa thì ai ngờ vị cô nương kia liền tức giận
đùng đùng, lườm nàng một cái rồi cầm hoa che mặt bỏ chạy, khiến nàng
cực kỳ bối rối.
Cả ngày hôm đó, Hạ Phẩm Dư đi theo Tư Hành Phong thăm thú hết mọi
ngõ ngách trong kinh thành Kim Bích. Họ dùng bữa tối tại Thái Bạch lâu
nổi tiếng nhất kinh kì, lúc này nàng mới hiểu, thảo nào ngài nói không cần
phải chuẩn bị bữa tối cho ngài.
Lúc quay về Tô Viên, trời đã tối đen, sao trời lấp lánh phủ khắp bầu trời.
Hạ Phẩm Dư cắm một bó hoa lớn vào chiếc bình đặt trong phòng của Tư
Hành Phong. Lúc đầu trong tay nàng chỉ có hai bông, nhưng sau đó trên
đường về cứ gặp người bán hoa, ngài lại mua hoa liên tục, mua xong vứt
sang cho nàng, sau đó thành một bó lớn.
Ngày hôm sau, khi Xuân Đào với Hạ Hà biết được chuyện này liềm
mỉm cười chúm chím suốt cả ngày.
Sau nhiều lần Hạ Phẩm Dư truy hỏi, cầu cạnh, cuối cùng Xuân Đào mới
chịu nói thật “Những bông hoa trong lễ tế hoa thần không phải dùng để cầu
phúc, mà dùng để bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Phẩm Dư tỷ à, tỷ
cắm một bó hoa lớn như vậy, lời bày tỏ tình cảm này đúng là nhiệt liệt,
mạnh mẽ đấy!”
Hạ Phẩm Dư vừa nghe cả khuôn mặt liền đỏ bừng bừng như bị thiêu
đốt.
Tỏ tình? Hôm qua ngài mua nhiều hoa, đưa cho nàng như vậy, sau đó lại
bảo nàng cắm vào lọ hoa trong phòng mình, từ đầu chí cuối ngài là đang
trêu chọc nàng, thảo nào hôm qua nụ cười luôn hé trên môi.
Nàng trợn mắt lườm Xuân Đào và Hạ Hà “Hai con ranh này không ngờ
lại dám lừa ta? Muốn chết hả?”