“Ha ha… ha ha…” Xuân Đào, Hạ Hà che miệng cười vang chạy khắp
nơi chạy trốn.
Hạ Phẩm Dư tức giận đến mức mặt lúc đỏ rực lúc lại trắng bệch.
Lúc này đã gần đến bữa trưa, nàng không còn nhiều thời gian để ‘dạy
dỗ’ hai con tiểu nha đầu tinh nghịch kia nữa, đành phải đi đến phòng ngự
thiện. Lúc đi ngang qua hoa viên, nàng liền gặp cảnh Tư Hành Phong vui vẻ
đi cùng Hứa Bích Nhu.
Tư Hành Phong thấy nàng liền nói “Mau dặn phòng ngự thiện làm mấy
món nhắm, sau đó mang đến đình Lãm Túy.”
“Dạ vâng, thưa công tử.” Để hợp tình hợp lí, ở đây nàng không gọi ngài
là Hầu gia mà thay vào đó là công tử.
“Nếu không có chuyện gì khác thì đừng đến đình Lãm Túy làm phiền ta
với Hứa tiểu thư.” Thấy nàng rời đi, Tư Hành Phong lại nói thêm.
“Dạ vâng, thưa công tử.” Nàng cung kính cúi người hành lễ, sau đó quay
người bước đi.