Tư Hành Phong cau chặt đôi mày bình thản nói “Hôm qua đông người
quá, nên chúng ta mới bị lạc.”
“Nếu biết trước xảy ra chuyện này, muội sẽ không đuổi theo vị hoa thần
đó nữa, người ta chỉ muốn đi chơi cùng huynh mà thôi. Huynh không biết
đâu, vào lúc hoàng hôn mỗi ngày khi về đến nhà, trong đầu muội toàn là
hình bóng của huynh, làm cách nào cũng không gạt bỏ đi được. Muội biết,
cả cuộc đời này muội xong rồi, không thể nào xa cách huynh được.” Hứa
Bích Nhu đột nhiên xà vào vòng tay Tư Hành Phong, hai tay vòng qua ôm
lấy phần thắt lưng của ngài, dịu dàng lên tiếng.
Tư Hành Phong nhíu chặt đôi mày, trong lòng cố gắng hết sức để không
đẩy ngay nàng ra khỏi.
Lúc này chưa thể nào đẩy ra được, nhưng vẫn có thể không nhìn, ngài
nhắm mắt, lạnh nhạt đáp lại một câu “Ừm! Nhớ huynh thì tốt! Chỉ sợ muội
không nhớ tới huynh mà thôi.” Tất cả mọi thứ đều nằm trong dự liệu của
ngài. Điều ngài muốn chính là khiến cho Hứa Bích Nhu mê say, đắm chìm
với mình.
Hứa Bích Nhu lại cảm thấy ngài đang nói những lời tình cảm chứa chan,
liền nũng nịu lên tiếng “Tô Mục, huynh đáng ghét quá đi.” Nói xong liền
đưa tay đánh vào ngực ngài một cái, nhưng bàn tay đã bị giữ lại.
Có thể cho người phụ nữ này chạm đến cơ thể ngài thế này đã là cực
điểm, nhưng để nàng ta nũng nịu đánh lên ngực mình là chuyện tuyệt đối
không thể.
Hứa Bích Nhu thẹn thùng rút bàn tay lại, nhặt một bông hoa tình từ mặt
bàn lên rồi nói “Hôm qua, người ta cứ tìm huynh mãi mà không được nên
chưa tặng bông hoa này được, hôm nay tặng bù cho huynh này.”
Tư Hành Phong không hề nhận hoa, mà quay lưng lại với nàng, lạnh
lùng nói “Mang đi, huynh cứ ngửi thấy mùi hoa là toàn thân sẽ nổi mẩn