ngứa.”
Hứa Bích Nhu giật mình, liền nói “Như vậy…” Nàng vội vứt bông hoa
tình trong tay sang một bên, tâm trạng vô cùng tiếc nuối, sau đó lại vòng ra
phía trước mặt ngài, tựa vào trước ngực ngài rồi thẹn thùng nói “Cha muội
nói muốn gặp huynh…” Nếu Tô Mục đồng ý gặp mặt cha nàng một lần, ấn
tượng của cha với Tô Mục sẽ càng tốt hơn, điều này đồng nghĩa với việc
chuyện vui của hai người ngày càng tới gần.
Cả người Tư Hành Phong bỗng dưng cứng đờ, trong đầu không ngừng
hiện lên khuôn mặt xấu xa tà ác của Hứa Văn Hổ, mở mắt ra, cố gắng đẩy
Hứa Bích Nhu ra khỏi người mình, ánh mắt trở nên cực kỳ đáng sợ.
Hứa Bích Nhu tỏ ra nghi hoặc, thận trọng nói “Tô Mục… huynh làm sao
thế? Có phải muội đã làm sai việc gì không? Nếu huynh không muốn gặp
cha muội thì thôi không gặp nữa, đợi thêm một thời gian nữa cũng được.
Muội không vội vã, cha muội cũng không hề gấp gáp.”
Tư Hành Phong quay mặt đi chỗ khác, sau khi bình tĩnh lại, ngài quay
sang nhìn Hứa Bích Nhu rồi nói “Không hề, cửa hàng vàng nhà họ Hứa nổi
tiếng khắp nơi, huynh đã muốn diện kiến Hứa lão gia danh vang tứ hải từ
lâu rồi. Huynh thực sự muốn ‘thỉnh giáo’ đôi điều từ cha muội.” Mặt không
đỏ, tim không đập mạnh, lời nói giả tạo tuôn ra trôi chảy, êm xuôi.
“Thật sao?” Hứa Bích Nhu kích động nhìn về phía Tư Hành Phong.
“Ừm.” Khóe miệng cong lên, để lộ nụ cười hoàn mỹ, giọng nói ấm áp
đến mức mê hồn. Thế nhưng cho dù ngài có cười thân thiện đến mức nào
thì lúc này cũng chỉ có mỗi lòng mình thấu hiểu rõ rệt, nụ cười này chẳng
khác nào một ly rượu độc bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho người ta mất
mạng chốn hoàng tuyền.
Hứa Bích Nhu nhìn ngài, chỉ thấy đôi mắt thâm sâu của ngài đắm say
tình ý. Đôi mắt quyến rũ đó khiến nàng chẳng thể nào đưa mắt nhìn ra chỗ