khác được. Cứ nhìn mãi, nhìn mãi, nàng lúc này dường như đang chìm đắm
trong đó. Bất giác, Hứa Bích Nhu nhắm mắt lại đưa khuôn mặt lại gần chỗ
ngài.
Đang muốn ngài hôn sao?
Tư Hành Phong lạnh lùng nhìn khuôn mặt đó, có cảm giác muốn đưa tay
tát mạnh một cái. Ngài ghét nhất loại phụ nữ không biết liêm sỉ lại chủ động
kiểu này. Hành động này của Hứa Bích Nhu khiến ngài nhớ tới cảnh tượng
sáu năm trước khi Hạ Chi Lạc cho người bắt trói ngài ở khách điếm, thực
sự buồn nôn vô cùng vô tận. Huống hồ chi cha của Hứa Bích Nhu lại chính
là kẻ thù mà ngài muốn chém trăm đao ngàn kiếm?
Cái con nha đầu hão huyền ảo vọng này đúng là chỉ khiến ngài muốn đá
nàng ta đi càng xa càng tốt, thế nhưng lúc này, ngài biết rằng chưa phải thời
cơ tốt nhất.
Người phụ nữ đầu heo chỉ biết tham thú mỹ sắc này thực sự là một quân
cờ hữu dụng, còn tên ác nhân lang sói vừa to vừa béo, hoang dâm vô sỉ, lại
yêu quý, cưng chiều đứa con gái duy nhất này chẳng khác nào viên ngọc
minh châu trong lòng bàn tay. Nếu ngài hủy hoại viên minh châu này thì
chắc chắn tên ác nhân lang sói đó sẽ đau thấu ruột gan. Thế nhưng, ngài
không chỉ muốn khiến cho hắn thân bại danh liệt, tan cửa nát nhà mà còn
muốn lột da, hút máu, ăn tươi nuốt sống hắn.
Ngài đã có suy nghĩ trả thủ khoái trá này suốt sáu năm nay. Sáu năm,
khoảng thời gian sáu năm thực sự quá dài, khiến ngài đợi chờ đến mức mòn
mỏi, xác xơ.
Tư Hành Phong mỉm cười lạnh lùng, đưa tay, định vuốt ve khuôn mặt
Hứa Bích Nhu thì nghe thấy tiếng động từ bên ngoài vọng vào, đồ ăn thức
uống đổ la liệt trên mặt đất.