Sắc mặt Hạ Phẩm Dư lúc này trắng bệch như thể chẳng còn giọt máu.
Nàng vội vã đáp lại “Dạ thưa công tử…” Nói xong, nàng liền nhanh chóng
đứng dậy rời khỏi.
Máu huyết toàn thân trong giây lát dường như nóng rực ruộn trào trong
cơ thể, chảy ra ngoài theo vết thương. Đầu óc nàng từ nãy đến giờ vẫn ong
ong khó chịu. Hạ Phẩm Dư bước đi nặng trịch, hai chân mềm nhũn không
còn chút sức lực, yếu ớt rệu rã lê từng bước một, đi mãi đi mãi, suýt chút
nữa thì ngã xuống đất.
Hành động của ngài lúc nãy… là muốn hôn Hứa tiểu thư sao?
Mọi người nói chuyện vui giữa ngài với Hứa tiểu thư sắp tới, lúc đầu,
còn tưởng đó là tin đồn thất thiệt, thế nhưng vừa rồi, nghe lời nói của ngài
như thể chỉ muốn đến phủ họ Hứa xin hỏi cưới luôn thôi. Nàng thậm chí
còn tưởng mình nghe lầm. Chỉ trong thời gian có vài ba ngày, ngài với Hứa
tiểu thư đã đi đến mức bàn chuyện hôn nhân rồi sao?
Thì ra, ngài vẫn có thể yêu thương người khác, hơn nữa, người mà ngài
phải lòng lại là một phụ nữ vừa mới quen biết chưa lâu. Lẽ nào đây chính là
câu ‘nhất kiến chung tình’ mà mọi người thường nói?
Thế nhưng, vị tiểu thư nhà họ Hứa kia luận về tướng mạo khí chất đều
không phải là tốt nhất, thậm chí thua xa những tiểu thư nhà quý tộc hay
quan lại trong kinh thành Vân Hổ, luận về cử chỉ õng ẹo, ẻo lả quấn lấy
ngài, nàng càng không thích ánh mắt thâm tình, đắm đuối của ngài dành
cho Hứa tiểu thư, lại càng không thích ngài mỉm cười một cách dịu dàng,
đượm tình…
Nàng không thích, không thích, rất không thích. Thế nhưng nàng không
thích điều gì chứ? Chán ghét điều gì chứ? Ngài nói rằng nàng chỉ là một nô
tì hầu hạ cạnh bên, ngài thích ai là việc của riêng ngài, cần gì để tâm đến
việc nàng có thích hay không?