Hạ Phẩm Dư chạy thục mạng, mãi cho tới khi về được phòng mình,
nàng liền đóng chặt cửa lại. Tựa vào cánh cửa, đưa đôi mắt vô thần nhìn về
phía đối diện. Không khí đột nhiên trở nên loãng toẹt, nàng vội vã hít thở,
sau đó lại hít sâu một hơi để tâm trạng bình tĩnh lại.
Lúc này, đôi chân nàng dường như mất đi mọi sức lực, bất giác ngồi
thượt xuống. Nàng đưa tay đặt lên lồng ngực mình, giảm bớt nỗi đau đớn
khó lòng chịu đựng, dường như bị người ta dùng dao cắt đi một miếng thịt,
tất cả còn lại là vết thương sâu hoắm, không ngừng tuôn trào máu tươi.
Mấy hôm trước, khi nàng thấy tình cảm sâu lắng, ấm áp, dịu dàng mà
ngài dành cho Hứa Bích Nhu trong hoa viên, trong lòng cảm thấy như bị
một hòn đá đề nặng. Hôm nay gặp Hứa Bích Nhu, lòng nàng lại không
thoải mái, khi nãy, thậm chí một người ít khi để xảy ra lỗi lầm như nàng
vừa nhìn thấy ngài mỉm cười dịu dàng với Hứa Bích Nhu, thì thầm nói
những lời ngọt ngào, nàng liền nếm được mùi vị tim đau như kim châm,
cho nên mới hoang mang mà chân tay vụng về, đánh vỡ bát đĩa.
Tính tình thất thường, tất cả mọi thứ đều chưa từng xảy ra trước kia.
Mấy ngày hôm nay, cả ngày nàng hoảng hốt, mệt mỏi, ban đêm thường
nằm mơ những giấc mơ kì lạ. Trong mơ, nàng đi khắp nơi tìm kiếm đồ vật,
thậm chí nàng còn chẳng nhớ rõ mình muốn tìm thứ gì, cũng chẳng biết vật
đó đang để ở đâu, mơ màng mà bất lực, vùng vẫy mãi cho tới khi tỉnh giấc,
mới nhận ra chỉ là một cơn ác mộng.
Bây giờ, cuối cùng nàng đã hiểu, tâm trạng thấp thỏm bất an là thế nào.
Cảm giác trong lòng khát vọng vô cùng nhưng lại chẳng thể nào đạt
được, khiến nàng khó lòng chấp nhận được hiện thực, chính là nàng đã phải
lòng một người đàn ông mà nàng không nên và không thể yêu. Cho nên, khi
thấy ngài đối xử dịu dàng, tình cảm với một người phụ nữ khác, sự đố kị
mãnh liệt trong lòng khiến nàng mất đi mọi lí trí ngày thường vốn có.