Có lẽ ngay từ lúc ở trong điện Ngọc Hoa, lần đầu tiên gặp mặt ngài, trái
tim bình tĩnh, thản nhiên trước mọi chuyện trước kia đã không còn đập như
trước nữa. Có lẽ lúc đó nàng không hề biết khoảnh khắc đó nàng đã động
lòng. Có lẽ nàng cũng không biết rằng, thực sự nàng luôn cố gắng hết sức
để kìm nén khát vọng muốn nhìn ngắm ngài, sau khi kìm nén khát khao đó,
sẽ có thể trốn tránh được nỗi mong muốn nhắc tới ngài khi nói chuyện cùng
người khác, đem chôn thứ tình cảm mãnh liệt đó vào chỗ khó chạm tới
nhất, khó tìm thấy nhất trong trái tim mình, để cho nó không thể sinh sôi
nảy nở.
Có thể lần cưỡng ép trong Bách Hoa Đường nàng hận ngài, thế nhưng
lần sau ở biệt viện Thanh Phong là nàng chủ động mở miệng cầu xin ngài,
thực sự chỉ bởi vì đã trúng phải Băng Hỏa Lưỡng Trùng Thiên? Không cầu
xin ngài, nàng vẫn có thể cầu xin người đàn ông khác, vốn dĩ trinh tiết
không phải là thứ nàng coi trọng nhất. Chỉ là trong lòng nàng mới thấu hiểu
rõ nhất, nàng không thể tiếp nhận người đàn ông khác, cho dù ngài đã tổn
thương nàng bằng những lời nói cay độc, lạnh lùng. Có lẽ bắt đầu từ lúc đó,
trái tim nàng đã chẳng thể nào chấp nhận bất cứ người đàn ông nào khác,
chỉ có điều nàng không nhận ra mà thôi.
Tại dốc Bình Dương, hết lần này đến lần khác ngài cứu nàng thoát chết
khỏi đám sát thủ máu lạnh, thậm chí còn đỡ thay cho nàng một mũi tên chí
mạng, nàng chẳng thể nào kìm nén nổi nước mắt thôi tuôn trào mãnh liệt.
Nàng yếu đuối khóc lớn thành tiếng. Có lẽ chính mũi tên ấy đã mở chiếc
khóa trái tim mà nàng đã khép kín bao năm. Điều nàng nghĩ đến không còn
liên quan tới việc liệu mình có chết hay không mà là sợ hãi ngài sẽ cứ như
vậy mà từ giã cõi đời.
Ngài ôm nàng nhảy xuống dòng Kinh Hà, khoảnh khắc nằm gọn trong
vòng tay ngài, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy nếu cứ như vậy mà chết
đi thì cũng cam tâm tình nguyện.