Rồi cũng có một ngày ngài sẽ lấy vợ sinh con, cho dù đó không phải là
Hứa tiểu thư thì cũng là một người phụ nữ khác.
Trong giấc mộng hàng ngày, thứ nàng vẫn luôn tìm kiếm, muốn có được
không ngờ lại chính là ngài… Cảm giác nhìn không thấy, đoạt không được
chẳng khác nào trái tim đang bị kiến nhấm từng chút từng chút một.
Nàng vốn tưởng rằng cả cuộc đời này sẽ không bao giờ động lòng trước
ai, thế nhưng không ngờ giờ lại trở nên tham lam đến vậy. Nàng phải làm
sao đây?
Nàng đưa tay ôm chặt lấy hai chân, úp mặt vào gối, nước mắt không kìm
được tuôn rơi.
Sau khi mọi người thu dọn gọn gàng, sạch sẽ đình Lãm Túy xong, Tư
Hành Phong chẳng còn tâm trạng ứng phó cùng Hứa Bích Nhu, liền tìm đại
một lí do tiễn Hứa Bích Nhu về nhà. Lúc này, tâm trí ngài toàn là hình ảnh
Hạ Phẩm Dư, bóng dáng hoảng loạn, thất thần của nàng khi làm rơi khay
thức ăn. Đây cũng là lần đầu tiên ngài nhìn thấy hình ảnh đó của nàng.
Bất ngờ thấy chủ nhân và người phụ nữ khác tình cảm, thân thiết với
nhau, cho nên mới phản ứng vậy sao? Không đúng, tuyệt đối không phải
vậy.
Trước mặt nàng, Tây Lăng Xuyên cũng lâm hạnh, sủng ái các mỹ nhân,
phi tần trong hậu cung không biết bao lần, ngài tin chắc nàng thậm chí còn
chẳng buồn nhíu mày.
Tư Hành Phong muốn làm rõ chuyện này, rốt cuộc phản ứng đó của Hạ
Phẩm Dư là có ý gì?
Ngài chắp tay sau lưng, đứng trong đình đưa mắt nhìn về rặng trúc tung
bay trong gió phía xa, đăm chiêu suy ngẫm.