chứng thực được đó đều là người nước Chu Tước. Trước đó, Cảnh Trung
cũng đã báo tin rằng Diêm Côn có quan hệ mật thiết cùng thám tử nước
Chu Tước. Hiển nhiên, cuộc thích sát ở dốc Bình Dương có liên quan mật
thiết đến Diêm Côn. Bây giờ, đã điều tra ra thái thú Diêm Côn chính là
người nước Chu Tước, còn Thôi Chính trước kia đã giúp nhà Tây Lăng
giành lấy thiên hạ vì chuyện của Thôi Hoàng Hậu mà cũng kết oán trong
lòng, thêm việc Tây Lăng Xuyên cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, lại càng
khiến ông ta thêm phần chán nản, gần đây cũng bắt đầu có hành động, hình
như còn định đưa cháu của Tây Lăng Xuyên là Tây Lăng Khắc lên ngôi.
Tây Lăng Xuyên sở dĩ gấp gáp như vậy là vì sợ Thôi Chính theo Tây
Lăng Khắc đánh vào cung lật chú đưa cháu lên ngôi.
Thù trong địch ngoài, cũng chẳng trách Tây Lăng Xuyên vội vã, gấp
gáp.
Chỉ có điều, chuyện của ngài vẫn còn thiếu bước sau cùng nữa là đại thù
có thể báo được rồi. Xem ra trong thời gian một tháng ngắn ngủi này, ngài
phải tốc chiến tốc thắng.
“Quan Quần, ta muốn đổi hết cửa hàng vàng của nhà họ Hứa sang họ
Tô, còn mất thêm bao nhiêu ngày? Thời gian một tháng liệu có đủ không?”
Quan Quần cau mày rồi nói “Miễn cưỡng thì xong, thuộc hạ sẽ tận hết
sức mình.”
“Ta không muốn miễn cưỡng mà phải là nhất định.” Tư Hành Phong quả
quyết hạ lệnh.
“Thuộc hạ nhất định sẽ đổi hết cửa hàng vàng của nhà họ Hứa thành họ
Tô.” Quan Quần lập tức trả lời.
“Rất tốt.” Tư Hành Phong hài lòng gật đầu, sau đó lại hỏi thêm “Còn
chuyện gì khác muốn bẩm báo nữa không? Nếu không có gì thì ta muốn