một mình yên tĩnh một lát.”
“Vẫn còn…” Quan Quần nói được vài chữ, dường như có suy nghĩ khác,
do dự không biết có nên nói cho chủ nhân biết hay không, nghĩ một hồi,
vẫn thấy nên quyết định nói cho ngài biết “Thưa Hầu gia, thuộc hạ thấy
Phẩm cô nương có điều gì đó khác thường. Lúc nãy thuộc hạ tình cờ gặp cô
nương, cả người thơ thẩn như mất hồn, ngón tay chảy máu cũng chẳng băng
lại. Sau đó thuộc hạ chỉ khẽ gọi cô nương một câu, cô nương nhìn thuộc hạ
cứ như nhìn thấy quỷ, ôm lấy mặt chạy đi trong hoảng loạn. Lẽ nào dáng vẻ
của thuộc hạ giống như quỷ La Sát vậy sao? Hầu gia, ngài nói xem liệu có
phải Phẩm cô nương trúng tà?”
“Ăn nói linh tinh.” Tư Hành Phong nghiêm mặt.
“Thuộc hạ biết lỗi.” Quan Quần biết rằng mình đã nói sai lập tức đưa lời
tạ tội.
Mất hết hồn phách?
Tư Hành Phong lặng người cảm nhận hết ý nghĩa của bốn từ trên, im
lặng một hồi lâu, có một suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu ngài nãy giờ,
không chắc chắn, vừa muốn đi chứng thực lại vừa không muốn đi.
Ngài mím chặt môi, không nói tiếng nào, đột nhiên nhanh chóng bước
về phía hậu viện.
Mãi cho tới khi bước tới phòng của Hạ Phẩm Dư, ngài mới dừng lại.
Ngài nhìn căn phòng đóng chặt cửa, chẳng suy nghĩ nhiều, đưa tay đẩy
mạnh cửa, có điều cửa đã bị chốt từ bên trong. Ngài đẩy mạnh cửa rồi lớn
tiếng gọi “Hạ Phẩm Dư.”
Hạ Phẩm Dư ngồi phía sau cánh cửa, nghe tiếng ngài liền ngẩng đầu,
nước mắt nhạt nhòa, ngơ ngác nhìn bàn ghế trong phòng.