tốt! Có biết là ta thích nhất điểm gì của ngươi hay không? Đó chính là biết
rõ phận mình. Hãy ghi nhớ thật kĩ những lời bản thân vừa nói, nếu không ta
nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là mười tám tầng địa ngục.”
Hai bàn tay của ngài nắm chặt lấy đôi vai nàng một hồi rồi mới chịu
buông ra “Mau đi rửa ráy, tắm giặt sạch sẽ sau đó cùng Quan Quần đến Túy
Ngọc Các chọn một vài thứ trang sức đẹp. Bởi vì sai lầm hôm nay của
ngươi, đã khiến cho Hứa tiểu thư mất hứng, mau đem tới đó thỉnh tội với
nàng ấy đi.” Tư Hành Phong nói xong liền nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh
lùng, phất áo bỏ đi trong tức giận.
“Dạ thưa công tử…” Hạ Phẩm Dư cúi đầu hành lễ, mãi cho tới khi tiếng
bước chân nhỏ dần, nàng mới từ từ đứng thẳng dậy.
Dường như sức lực toàn thân cạn kiệt, cả thân người nàng đờ ra phía sau
cánh cửa. Nàng nhìn vào bóng dáng ngài khuất sau rặng trúc, trong lòng tột
cùng đau đớn, hoàn toàn không còn cảm nhận thấy nỗi đau ở ngón tay nữa.
Vào thời khắc này, cho dù có bị trăm đao ngàn kiếm đâm vào nàng cũng
không cảm thấy gì, bởi vì điều đau đớn nhất chính là nàng đã nói ra những
lời trái ngược với trái tim mình.
Ngài đã nhìn thấu tâm tư nàng, nhưng lại ép nàng phải tự nói ra mọi
chuyện. Tại sao lại phải ép buộc nàng? Lẽ nào vì muốn có nhiều lí do hơn
để giày vò nàng sao…
Hạ Phẩm Dư không ngừng đập tay vào lồng ngực, chỗ đó lúc này thật sự
rất đau.
Thì ra cảm giác yêu một người lại đau đớn đến vậy.
Tại Túy Ngọc Các, Hạ Phẩm Dư chọn một chiếc trâm hồ điệp là từ Túy
Ngọc trong sáng, tuyệt đẹp, được làm thủ công, đường nét tinh tế, không
thể chê bai. Hai chú bươm bướm lúc lắc bên dưới tinh tế mà đáng yêu, khi