dịu dàng nói “Tất cả mọi điều đều là vì ngươi đã yêu ta rồi, có đúng
không?”
Nghĩ tới tâm sự được chôn sâu trong lòng nhanh chóng bị người vạch
trần, nước mắt nàng không nhẫn nhịn thêm được, long lanh trong khoang
mắt, chỉ cần nàng chớp mắt một cái là sẽ trào khỏi bờ mi. Nàng không dám
chớp mắt, điều duy nhất có thể làm lúc này chính là nhìn chăm chăm về
phía ngài, nàng lúc này không thể để nước mắt tuôn rơi được.
Tư Hành Phong thấy đôi mắt long lanh nước mắt của nàng, người phụ
nữ này đúng là cứng đầu cứng cổ, rõ ràng ngài đã nói trúng tâm sự trong
lòng, rõ ràng muốn bật khóc, vậy mà vẫn cố gắng hết sức để nhẫn nhịn.
Ngài thực sự muốn biết rốt cuộc nàng có thể nhẫn nhịn được đến lúc nào,
ngài nhất định phải ép nàng chính miệng nói ra cho bằng được.
“Tại sao muốn khóc mà vẫn cố gắng hết sức kìm nén? Ngươi cho rằng
cứ tiếp tục im lặng không nói gì thì có thể giấu được ta mãi sao? Có loại
phụ nữ nào mà ta chưa từng gặp, chút ít tâm tư đó của ngươi làm sao giấu
được ta? Ta biết ngươi đang cố gắng kìm nén, không có tác dụng đâu, thích
thì là thích, ánh mắt của ngươi chẳng thể nào lừa gạt được thế nhân.”
Ngài ngay sát cạnh bên, khiến nàng chẳng thể nào hít thở bình thường,
đành nhắm mắt lại, cuối cùng giọt nước mắt kia đã có thể buông rơi, tuôn
khỏi bờ mi thuận theo khóm má mà chảy xuống.
“Bị ta nói trúng rồi? Có đúng không?” Ngài đưa tay lên từ từ lau đi giọt
nước mắt trên mặt nàng, giọng nói dịu dàng, ấm áp.
Hạ Phẩm Dư hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhìn
thẳng ngài rồi cứng đầu đáp lại “Không phải.”
Tư Hành Phong không thể nào tin được, nàng lại trả lời như vậy, liền ảo
não ôm chặt nàng vào lòng rồi nghiến răng hỏi “Vậy tại sao nàng lại khóc?”