“Mau ngước mặt lên cho ta xem nào.” Tư Hành Phong liền ra lệnh.
Hạ Phẩm Dư do dự đôi chút, nhưng sau cùng vẫn ngẩng đầu lên nhìn Tư
Hành Phong, đôi mắt đen láy của ngài đang hừng hực ngọn lửa phẫn nộ,
vậy mà vẫn đẹp đến mức khiến người ta ngây ngất, ngẩn ngơ. Nàng không
đủ dũng cảm để nhìn tiếp liền đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
Tư Hành Phong khẽ nheo mắt lại, nhìn bộ dạng không tự nhiên của nàng
một cách đầy dò thám “Rốt cuộc lúc nãy ngươi đã nghĩ những gì?”
Hạ Phẩm Dư nhìn vào thân cây quế ở phía sau lưng ngài nói “Nô tì đã
phạm sai lầm, vậy mà công tử không hề trách mắng, cho nên trong lòng
càng thấy áy náy, đang ngồi trong phòng tự sám hối, kiểm điểm, cho nên
sau này nô tì nhất định sẽ không phạm sai lầm đó nữa.”
“Thật không? Có thực là ngươi cảm thấy áy náy vì đã làm đổ khay thức
ăn? Chứ không phải đang nghĩ đến chuyện khác?”
Nàng mím chặt môi sau đó lên tiếng “Nô tì thực sự không hề nghĩ điều
khác…”
Tư Hành Phong nhận ra ánh mắt của Hạ Phẩm Dư luôn trốn tránh, liền
đưa tay ôm chặt nàng vào lòng, còn tay kia nắm lấy chiếc cằm ép nàng phải
nhìn về phía mình.
“Hạ Phẩm Dư, ngươi đang nói dối. Ánh mắt luôn trốn tránh của ngươi
chính là biểu hiện cho việc cố che giấu điều gì đó. Ta biết ngươi đang nghĩ
những gì. Là bởi vì Hứa Bích Nhu đúng không? Ngươi không muốn nhìn
thấy cô ta ở bên cạnh ta đúng không? Ngươi không thể chấp nhận ta thân
thiết với cô ta như vậy, cho nên ngươi mới thành ra bộ dạng người không ra
người, quỷ không ra quỷ thế này đúng không?” Ngài bỗng nhiên ngừng lại,
càng nắm chặt chiếc cằm của nàng thêm nữa, như vậy thì mới có thể khiến
khuôn mặt nàng tiến sát khuôn mặt ngài thêm chút nữa. Rồi ngài hạ giọng,