“Bởi vì ngài ôm nô tì đau quá, khiến nô tì không thể nào hít thở…”
“Nói dối!”
“Nô tì không nói dối.”
“Rõ ràng là nàng đang…”
Hạ Phẩm Dư không để cho ngài nói hết câu đã vội vã chen ngang
“Không có! Làm sao mà nô tì có thể thích Hầu gia được chứ? Ngài đường
đường là một Bình Viễn Hầu gia thân phận cao quý, đứng dưới một người
mà cao hơn vạn người, còn nô tì chỉ là một người hầu thấp hèn, một người
dùng đôi tay mình để hầu hạ Hầu gia mà thôi. Ở hoàng cung hơn mười năm
trời, nhìn thấy biết bao nhiêu chuyện tranh giành ân sủng, đấu đá lẫn nhau,
giả tình giả nghĩa, nơi đó chỉ có tiền bạc và địa vị, lợi dụng và bị lợi dụng.
Các mỹ nhân phi tần có thật lòng yêu Hoàng thượng hay không? Hoàng
thượng ngược lại cũng có yêu thương họ hay không? Tình yêu là thứ gì?
Trong mười năm nay, nô tì ngoại trừ khát vọng được rời khỏi hoàng cung ra
chẳng còn gì khác. Một con người luôn khát vọng có được tự do, làm sao có
thể nghĩ đến những tình cảm dư thừa, xa xỉ đó? Một người như vậy liệu có
khả năng yêu một người đàn ông mà bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy mình
xuống mười tam tầng địa ngục? Ai muốn nhận được thứ gánh nặng đó
chứ?”
Tư Hành Phong nhìn chăm chăm vào nàng một hồi lâu, đột nhiên bật
cười thành tiếng.
Hạ Phẩm Dư ngước mắt nhìn ngài, tuy rằng khuôn mặt ngài đang rạng
rỡ nụ cười, nhưng đôi mắt đen nháy không có một chút vui vẻ, tất cả chỉ là
lạnh nhạt và vô tình.
Ngài thôi không cười nữa rồi nói “Ta sẽ khiến ngươi phải xuống mười
tám tầng địa ngục sao? Tình cảm dư thừa, xa xỉ? Gánh nặng? Rất tốt! Rất