Tư Hành Phong suy ngẫm, cau chặt đôi mày rồi hỏi “Tại sao?” Ngài
thực sự muốn biết nguyên nhân khiến bản thân mâu thuẫn.
Nàng đáp “Oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt! Lòng có hận thù là
bởi vì không thể từ bỏ. Nếu không từ bỏ được thì cả đời này sẽ phải sống
trong đau khổ, cả đời sẽ thấy không vui. lequydonn Nếu đã khó khăn lắm
mới có thể sống tiếp, vậy tại sao lại khiến cho cuộc đời hoàn toàn mới này
phải đau khổ giống như cuộc sống trước kia chứ?”
Nàng biết chuyện Hiệt Hương Các bị cháy, tú bà họ Lý chết đều có liên
quan đến ngài. Tuy rằng nàng có thể thấu hiểu được nổi đau khó lòng khỏa
lấp của ngài, nhưng nàng không hy vọng cả cuộc đời này ngài đều đắm
chìm trong thù hận. Nếu vậy cuộc sống còn có điều gì thú vị, ý nghĩa?
Ngài lại ngây người, không ngừng lặp lại câu “Nàng không hiểu được,
không hiểu được đâu…”
Nàng mím môi, quyết định chuyển sang chủ đề khác “Thực ra nơi đây
mới chính là nhà của ngài đúng không?”
Ngài đưa mắt nhìn về cây nến ở phía bàn, lặng đi một hồi rồi nói
“Không phải, quê nhà của ta nằm ở phía Tây Nam của hoàng triều Kim
Bích, đi về phía Tây Bắc một chút sẽ đến biên giới sát nước Bạch Hổ. Nơi
này là nơi ta xây để tiện hành sự.”
“Vậy tại sao ngài lại đặt tên nó là Tô Viên? Hay là tên của ngài vốn dĩ
họ Tô và tên Mục?”
Ngài liền đáp “Không, Tư Hành Phong là tên thật của ta. Mẫu thân ta họ
Tô.”
Thì ra là như vậy. Nàng lại nghĩ, xây dựng Tô Viên này chính là biểu
hiện cho tình yêu và nỗi nhớ mẫu thân da diết của ngài.