“Nơi này thực sự rất đẹp.” Nàng lên tiếng tán thưởng.
Ngài mỉm cười không đáp.
Dần dần, hai người chìm sâu trong im lặng, không khí bỗng cũng theo
đó mà trở nên rất loãng.
Bên tai truyền lại hơi thở ấm nóng, Hạ Phẩm Dư càng không dám thở
mạnh. Hơi thở nhẹ nhàng dần trở nên nặng nhọc, khó khăn khiến cho nàng
cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Ngài siết chặt vòng tay mình lại, đến mức khiến nàng dường như không
thở nổi. Đúng vào lúc nàng tưởng rằng mình sắp sửa chết ngạt thì ngài liền
buông lỏng nàng ra.
Hạ Phẩm Dư ngước mắt lên nhìn ngài, khuôn mặt anh tuấn đang gần
ngay trước mặt, ánh sáng của nên bị ngài chặn quá nửa, không rõ được nét
mặt của ngài, chỉ cảm nhận được hơi thở của ngài càng lúc càng tiến gần lại
chỗ mình, mãi cho tới khi đôi môi thấy ấm nóng, trái tim vì thế mà loạn
nhịp.
Chiếc hôn này cháy bỏng mà nồng nàn, chẳng khác nào ngọn lửa, gặp
lúc thời tiết nóng nực, liền bùng cháy rạo rực, nhanh chóng thiêu đốt cả hai
người.
Ngài từng nói ngài sẽ không ép buộc nàng, thế nhưng vào lúc nàng
không có chút phòng bị ngài lại mê hoặc nàng, quyến rũ nàng.
Hai tay nắm chặt lấy nhau, sự giao thoa của thể xác và đồng điệu của
tâm hồn, ngài đem lại cho nàng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Khoảng trống
trong cơ thể nhanh chóng được lấp đầy, đúng vào khoảnh khắc đôi tim rung
động, dường như nàng đã không còn là nàng nữa, cả thân thể nhẹ bẫng như
mất đi trọng lượng, bay bổng, phiêu linh trong bầu trời bao la, rộng lớn…