Hạ Phẩm Dư chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển đến mức này,
bắt đầu từ khoảnh khắc nàng ý thức được bản thân đã yêu Hầu gia, nàng đã
không ngừng kìm nén tình cảm, không để nó trào dâng khi đối diện với
ngài. Điều đáng buồn chính là nàng nhận ra rằng mình không thể trốn tránh
ngài, lại càng chẳng thể kiềm chế càng ngày càng lún sâu trong đó.
Nàng mỉm cười khổ sở, bây giờ nàng thực sự không còn là con người
trước kia, nàng của bây giờ càng ngày càng suy nghĩ nhiều, càng những thứ
mong muốn lại càng là những thứ không bao giờ có được. Nàng đã trở nên
tham lam, như vậy chẳng hay chút nào.
Nàng mím chặt môi, vội vã mặc y phục vào rồi xuống khỏi giường.
Lúc ban đầu, nàng còn lo lắng nhỡ có tiểu nha đầu hay người hầu nào
nhìn thấy Tư Hành Phong đi từ trong phòng nàng ra, sau đó nàng mới nhận
ra tất cả mọi lo lắng của mình đều dư thừa. Mọi người lớn bé già trẻ trong
Tô Viên đều biết được mối quan hệ giữa hai người, cho dù một ngày nào đó
ngài tuyên bố nạp nàng làm thiếp thì cũng chẳng có bất cứ ai cảm thấy kinh
ngạc.
Đối với nàng mà nói, người khác suy nghĩ về bản thân thế nào, nàng đã
chẳng còn quan tâm quá nhiều. Bởi lẽ, nàng vốn dĩ không quá để tâm đến
ánh mắt và suy nghĩ của thế nhân, chỉ e nếu để chuyện này truyền ra ngoài,
dù ít hay nhiều cũng sẽ gây rắc rối cho ngài. Nàng không muốn ngài phải
bận tâm, lo lắng.
Sau khi dọn dẹp phòng ngủ và thư phòng của ngài, đang định ra tỉa hoa
tường vi trong hoa viên thì bất ngờ nghe được hai tiểu nha đầu Xuân Đào
và Hạ Hà đang ngồi nói chuyện phiếm trong hoa viên.
Xuân Đào nói “Ây dô, đúng là làm ta sợ chết khiếp, lúc nãy sắc mặt của
công tử đen sầm chẳng khác nào đít nồi. Ta tới Tô Viên lâu vậy lần đầu tiên
thấy công tử nổi giận đến mức này.”