Hạ Hà đáp “Đúng thế, đúng thế, ngay cả vào ngày giỗ của lão phu nhân,
cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy công tử uống rượu, uống nhiều quá rồi đi ngủ,
chứ chưa bao giờ nhìn thấy ngài nổi giận như lúc nãy. Cũng không hiểu
ngài với Hứa đại tiểu thư làm sao nữa?”
Xuân Đào lại nói “Đúng vậy, những ngày gần đây công tử yêu thích Hứa
đại tiểu thư đến độ nào chứ? Lần nào Hứa đại tiểu thư đến Tô Viên là ngài
thiết đãi chẳng khác nào hoàng thân quốc thích, đến cả nha đầu hầu hạ bên
cạnh Hứa đại tiểu thư tên là Yến Nhi cũng rất được chiều chuộng. Thế
nhưng khi nãy, ta thấy sắc mặt của Hứa đại tiểu thư chẳng khác nào thuật
biến đổi khuôn mặt, lúc đỏ bừng lúc lại đen sì, lúc lại trắng bệch, đúng là
đáng thương!”
Hạ Hà đáp “Đáng thương cái gì chứ? Ta cảm thấy Hứa đại tiểu thư
chẳng hề xứng đáng với công tử nhà ta chút nào. Dáng vẻ trẻ con, thân
người mỏng manh đến mức cơn gió thổi qua là lung lay, mỗi khi nhìn thấy
người khác cằm hất ngược lên. Tuy rằng không hề quát mắng ra lệnh với
chúng ta nhưng nếu ngày nào đó trở thành nữ chủ nhân của Tô Viên chúng
ta thì không biết sẽ còn kiêu ngạo đến mức nào? Thêm vào đó, muội cũng
không nghĩ xem Hứa đại tiểu thư có nhiều tiền thì đã sao chứ, cha của tiểu
thư là một con hổ háo sắc nổi tiếng gần xa, cả kinh thành này có ai không
biết những chuyện thất đức mà ông ta đã gây ra? Lúc nào cũng như thể
chưa bao giờ nhìn thấy phụ nữ, cứ thấy con gái nhà người ta là đôi mắt ti hí
lại đảo liên tục. Muội nghĩ xem đã có bao nhiêu con gái nhà lành bị cha tiểu
thư chiếm đoạt rồi, thảo nào sắp hết đời rồi vẫn chưa có một mụn con trai.
Phụ nữ sinh trưởng trong một gia đình như thế, nếu lấy công tử chúng ta
vậy thì mấy người làm nô tì như chúng ta gặp phải xui xẻo hết, nói không
chừng một ngày nào đó sẽ rơi vào móng vuốt sắc nhọn của lão háo sắc kia
cũng nên. Hôm nay công tử đã đuổi Hứa đại tiểu thư ra khỏi hoa viên, theo
suy nghĩ của ta thì ông trời có mắt, để cho công tử giữ được đầu óc tỉnh
táo.”