Xuân Đào lại tiếp tục bàn luận “Ừm, đem ra so sánh thì ta lại thích
Phẩm Dư tỷ tỷ hơn. Tuy rằng Phẩm Dư tỷ không nói nhiều, thế nhưng lúc
nào cũng chăm sóc, lo lắng, suy nghĩ cho chúng ta, không biết liệu công tử
có nạp tỷ tỷ thành thiếp không?”
Hạ Hà liền đáp “Nói không chừng sẽ đấy. Dạo gần đây buổi sáng hôm
nào cũng thấy công tử đi ra từ phòng Phẩm Dư tỷ.”
Hạ Phẩm Dư nghe đến đây, cuối cùng không kìm chế thêm được nữa,
hắng giọng một cái.
Hai tiểu nha đầu vừa thấy Hạ Phẩm Dư liền kinh ngạc đến mức đồng
thanh nói lớn “Phẩm Dư tỷ.”
“Đã làm xong việc của mình chưa?” Vốn dĩ nàng không định đứng đây
nghe hai tiểu nha đầu này tán gẫu, thế nhưng nghe thấy việc Tư Hành
Phong đuổi Hứa Bích Nhu ra khỏi Tô Viên, nàng chẳng thể nào khống chế
được bản thân muốn nán lại nghe thêm, ai ngờ hai nha đầu này càng nói
càng không biết giữ chừng mực.
Hai tiểu nha đầu liền cúi đầu không dám nói thêm tiếng nào.
Hạ Phẩm Dư thấy vậy liền thở dài một tiếng, nàng không hề nổi giận vì
hai tiểu nha đầu này đem chủ nhân ra tán gẫu, tiếp đó liền hỏi “Đã xảy ra
chuyện gì thế?”
Hạ Hà cướp cơ hội trả lời “Phẩm Dư tỷ, lúc nãy Hứa đại tiểu thư đến tìm
công tử, A Phúc đứng ngoài canh cửa đưa tiểu thư vào phòng khách như
mọi khi, ai ngờ công tử và nhìn thấy tiểu thư không hỏi đầu đuôi câu
chuyện ra sao đã mắng cho A Phúc một trận, sau đó nói sau này những
người lạ không quen biết thì không được tùy tiện cho vào Tô Viên.”
Xuân Đào tiếp tục kể thêm “Hứa đại tiểu thư vô cùng lúng túng, cố gắng
mỉm cười nói rằng lâu ngày rồi không tới gặp công tử, hỏi thăm khoảng