“Thuộc hạ đã cho hắn thời hạn ba ngày.” Quan Quần đáp.
“Mau tung tin ra bên ngoài, ai dám cho hắn vay tiền thì chính là muốn
gây sự với gia trang tơ lụa Hải Đức. Ba ngày sau, ta muốn nhìn thấy hắn
lưu lạc nơi cuối đường giống như một con cho ghẻ.” Tư Hành Phong phẫn
nộ trợn đôi mắt đang đỏ rực lên một cách đáng sợ.
“Thuộc hạ tuân lệnh.” Quan Quần lãnh mệnh lui ra.
Hạ Phẩm Dư đứng một bên không động đậy, Tư Hành Phong nhìn nàng
bằng ánh mắt phẫn nộ, không nói liền phẩy áo bỏ đi.
Nàng nhìn bóng dáng to cao của ngài biến mất phía cuối hành lang
nhanh như một cơn gió, trong lòng dâng lên một suy đoán. Nàng mím chặt
môi, sau đó đi về phía hậu hoa viên.
Hai tiểu nha đầu Xuân Đào và Hạ Hà vẫn đang tỉ mỉ cắt tỉa từng bông
tường vi một, lúc thấy Hạ Phẩm Dư bước tới, cả hai liền vội vã nói “Phẩm
Dư tỷ, hai đứa bọn muội không hề lười biếng đâu.”
Hạ Phẩm Dư không nói lời nào, cầm chiếc kéo tỉa lên, lặng lẽ làm công
việc cắt hoa, thế nhưng đầu óc đang đắm chìm trong suy nghĩ. Đôi mày
nàng càng lúc càng nhíu chặt, im lặng một hồi lâu, cuối cùng liền mở miệng
nói chuyện cùng hai tiểu nha đầu kia “Hai muội có biết tên của lão gia nhà
họ Hứa không?”
Hạ Hà kinh ngạc nói “Hả? Phẩm Dư tỷ, không ngờ ngay cả tên của con
hổ háo sắc nổi danh đệ nhất kinh thành của hoàng triều Kim Bích chúng ta
mà tỷ cũng không biết hay sao?”
Xuân Đào liền cắt ngang lời Hạ Hà “Phẩm Dư tỷ là người nước Bạch
Hổ mà, đồ ngốc!”
“Ta là người nước Bạch Hổ.” Hạ Phẩm Dư gật đầu khẳng định.