tiểu thư này một tháng trước, thậm chí là mãi cho tới lúc này, nàng vẫn luôn
tin rằng sẽ trở thành thê tử của ngài, thật không ngờ đùng một cái đã biến
thành kết cục thế này rồi.
Đưa mắt xuống, nàng thấy bánh điểm tâm tung tóe đầy mặt đất, cảm
giác thương tiếc cho Hứa Bích Nhu lại càng trào dâng mãnh liệt. Một thiên
kim đại tiểu thư suốt đời chưa hề động tay làm việc gì đã vì người trong
lòng mình bỏ ra hai canh giờ để làm những món ăn ngon mắt.
Nàng chán nản than dài một tiếng, sau đó ngồi xuống, thu nhặt những
chiếc bánh bỏ vào trong hộp.
“Ai bảo ngươi nhặt lên.” Không biết từ lúc nào Tư Hành Phong đã bước
ra khỏi phòng khách, kéo lấy nàng, dùng chân đạp mạnh lên chiếc hộp kia
sau đó đá đi rất xa.
Hạ Phẩm Dư kinh ngạc nhìn Tư Hành Phong nắm chặt tay mình, đã lâu
rồi không thấy ngài như vậy. Nàng mới chỉ nhìn thấy bộ dạng tức giận
khiến người khác khiếp sợ như thế này đúng một lần, lúc ở Bách Hoa
Đường mà thôi.
“Ngài nắm tay ta đau quá.” Nàng cố gắng giãy ra, ánh mắt nhìn ngài
vương chút oán trách. Nàng thực sự không hiểu tại sao đột nhiên ngài lại
tức giận vì chuyện của Hứa Bích Nhu đến mức này.
Tư Hành Phong chán nản, buông tay nàng ra, quay đầu nói với mấy
người hầu “Mau đem mấy thứ kia vứt hết đi cho chó ăn, không được để Tô
Viên bị dính chút mùi vị cầm thú nào cả.”
Hạ Phẩm Dư giương mắt nhìn người ta mang số bánh điểm tâm đi, lại
càng không thể nào hiểu nổi lí do ngài tức giận là gì?
Tư Hành Phong quay lại nói với Quan Quần “Bao giờ thì đến thu phủ đệ
nhà họ Hứa?”