Nàng không hề để tâm đến việc mình không biết gì về ngài, nàng chỉ
biết nàng không thể mất ngài được.
Hứa Bích Nhu xông về phía Tư Hành Phong, kéo lấy tay áo của ngài rồi
vội vã lên tiếng “Tô Mục, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Huynh
là người như thế nào không quan trọng, làm những việc gì muội cũng chẳng
để tâm. Cho dù huynh là thổ phỉ lục lâm, chặn đường đánh cướp, muội cũng
không chê bai. Muội chỉ muốn được ở bên cạnh huynh cả đời mà thôi.
Muội yêu huynh, muội thực sự không thể nào không có huynh được.”
Tư Hành Phong lại mỉm cười lạnh lùng, đẩy bàn tay đáng ghét của nàng
ra rồi mỉa mai “Ngươi yêu cái gì của ta? Yêu khuôn mặt của ta sao? Hay là
yêu y phục của ta? Hay là yêu gia trang tơ lụa Hải Đức? Hay là Tô Viên?
“Không phải như vậy, không phải như vậy đâu. Tô Mục, muội…”
Hứa Bích Nhu định níu lấy Tư Hành Phong nhưng lại bị ngài đẩy ra một
cách vô tình “Hứa Bích Nhu, lòng nhẫn nại của ta có giới hạn, đừng có ép
ta phải tận tay ném ngươi ra khỏi Tô Viên. Bây giờ tốt nhất là ngươi hãy tự
mình cút về, trông cho kỹ phủ đệ, gia sản nhà họ Hứa của ngươi đi.”
Sắc mặt Hứa Bích Nhu trắng bệch “Huynh đã biết được chuyện nhà
muội rồi sao? Muội tới đây không phải vay tiền của huynh đâu.”
Tư Hành Phong lạnh lùng ‘hưm’ một tiếng, chẳng buồn để tâm đến Hứa
Bích Nhu.
Hứa Bích Nhu vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi “Tô Mục, xin
huynh hãy nói cho muội biết, rốt cuộc huynh đã từng yêu muội chưa?”
“Yêu ngươi? Ngươi tưởng rằng mình là ai chứ?” Ánh mắt Tư Hành
Phong nhìn nàng ngoại trừ sự bất cần còn dâng trào nỗi căm hận đáng sợ
“Ta không ngại nói cho ngươi biết, cho dù phụ nữ trên toàn thế giới này có
chết sạch, chỉ còn lại mỗi mình ngươi Hứa Bích Nhu thì ta cũng quyết