Tư Hành Phong nhìn về phía Hứa Văn Hổ, nụ cười đáng sợ thể hiện rõ
ngọn lửa thù hận bừng bừng “Ta là ai? Có oán thù gì với ngươi? Bởi vì
những việc thất đức mà ngươi đã gây ra quá nhiều, cho nên mới không nhớ
được đúng không? Được, ta sẽ giúp ngươi nhớ lại mọi chuyện. Đi, mau đưa
người tới đây.”
Quan Quần tuân mệnh, vỗ tay, A Đạt đang vác Hứa Bích Nhu liền bước
lại, đặt nàng nằm xuống chiếc giường gần đó.
Tư Hành Phong bước lại, kéo chiếc áo khoác che trên người nàng ra, bộ
y phục màu vàng thướt tha khiến Hứa Văn Hổ chú ý ngay tức khắc. Hứa
Văn Hổ trợn mắt nhìn về phía Tư Hành Phong đầy khó hiểu, Tư Hành
Phong đưa tay gạt mái tóc rối bời của Hứa Bích Nhu sang một bên, đưa
khuôn mặt nàng quay về phía Hứa Văn Hổ, để hắn nhìn rõ dung mạo của
con gái mình hơn.
“Bích Nhu! Bích Nhu! Bích Nhu…” Hứa Văn Hổ vừa thấy con gái mình
liền bò tới, nhưng nhanh chóng bị Quan Quần chặn lại, lại thấy hắn thét lên
đầy kinh hãi “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì con gái ta chứ? Tại sao con bé
lại mặc thứ y phục đó?”
Tư Hành Phong bật cười lạnh lùng đáp “Ngươi hỏi ta sao? Chuyện này
đáng lẽ phải hỏi bản thân ngươi trước mới đúng? Nếu ngươi không thiếu nợ
thì liệu con gái mình có bị người ta bán vào Vạn Hoa lầu? Đêm đầu tiên của
cô ta có giá hai ngàn hai trăm lạng bạc đấy.”
“Vạn Hoa lầu…” Sắc mặt Hứa Văn Hổ trắng nhợt, tái mét, hai mắt đục
ngầu, không thể tin được chuyện này “Đây không phải là sự thật… đây
không phải là sự thật… đây không phải là sự thật…”
Hai tháng trước, hắn tưởng tài vận của mình đang thịnh, thần tài sắp ập
tới, muốn chặn cũng chẳng chặn nổi.