Bỗng một người đàn ông cao to tự xưng là đến từ nước Bạch Hổ, nghe
danh tiệm vàng nhà họ Hứa từ lâu, nói rằng vào dịp cuối năm, các mỹ nhân,
nương nương trong hoàng cung nước Bạch Hổ muốn có những món đồ
trang sức kiểu mới, một số đồ đạc trong cung cũng cần phải sửa sang, cho
nên lần này tới đây định mua một lô trang sức và đồ dùng hoàng cung bằng
vàng lớn.
Ban đầu, Hứa Văn Hổ nghi ngờ, bởi Bạch Hổ có rất nhiều mỏ vàng, tại
sao phải chạy đến tận hoàng triều Kim Bích cách xa vạn dặm để đặt hàng?
Có điều khách hàng dường như nhận ra được điều nghi hoặc của hắn liền
nói, vốn định đặt hàng trong nước, nhưng sau đó nghe nói sắc vàng của nhà
họ Hứa tại kinh thành Kim Bích đẹp, thủ công tinh tế, kiểu dáng đa dạng,
mới mẻ, cho nên mới cất công đi ngàn dặm xa xôi tới đây. Thực ra làm vậy
cũng vì muốn lấy lòng các vị quý nhân trong cung mà thôi.
Hứa Văn Hổ bán tín bán nghi, lại thấy vị khách kia vỗ tay, liền có người
bê một chiếc rương vào phòng, vừa mở chiếc rương ra, bên trong chất đầy
ngân lượng quý giá. Vị khách đó nói rằng nếu hắn chịu nhận mối làm ăn
này, thì rương ngân lượng này sẽ được coi là tiền đặt cọc. Hứa Văn Hổ nhìn
thấy ngân lượng hoa cả mắt, tính toán qua loa, nếu nhận mối làm ăn này thì
ít nhất hắn cũng có thể kiếm được một, hai vạn lạng bạc, thế nhưng số vàng
hiện có trong mỏ khai thác vẫn không đủ, một là hắn phải mua thêm khu đất
mới rồi lập đội khai thác, hoặc phải mua vàng giá cao từ những nơi khác về.
Thế nhưng vị khách này chỉ có thời gian đúng một tháng, nếu bây giờ mới
bắt đầu khai thác thì sẽ không thể nào kịp được, bởi vậy hắn quyết định đi
thu mua lại vàng ở những nơi khác. Sau khi nhận vụ làm ăn, khách hàng lại
kéo dài thêm thời hạn nửa tháng, tiếp đó còn đặt lại thêm một rương ngân
lượng nữa. Nhìn số ngân lượng kia, Hứa Văn Hổ cười tươi như hoa.
Một tháng rưỡi sau, số trang sức và đồ đạc mà vị khách hàng kia đặt làm
đã hoàn thành hết thảy. Lúc giao hàng, khách hàng mang theo mấy rương
ngân lượng để đổi lấy hàng, khi mở ra tất cả đều là ngân lượng.