“Là ta thì đã sao, mà không phải ta thì thế nào?” Tư Hành Phong không
chút động lòng, lạnh lùng lên tiếng, sau đó còn quay đầu lại nói với A Đạt
“Mau đánh thức Hứa Bích Nhu dậy.”
Hứa Văn Hổ thét lên thảng thốt “Ngươi muốn làm cái gì hả? Đừng có
động vào con gái ta. Có chuyện gì thì cứ tính sổ với ta, đừng động đến con
gái ta.”
“Đừng động đến con gái của ngươi sao? Năm xưa liệu ngươi có bao giờ
nghĩ đến chuyện mình đã đối xử với người khác thế nào hay không?” Tư
Hành Phong tóm lấy vạt áo của Hứa Văn Hổ thêm lần nữa, sau đó ném
mạnh hắn xuống mặt đất.
Hứa Văn Hổ bò trên mặt đất, vừa định chống người dậy thì Tư Hành
Phong lại đưa chân đạp mạnh lên lưng hắn “Vốn dĩ ta không định làm gì
Hứa Bích Nhu, gọi cô ta tỉnh dậy là muốn cho cô ta nhìn kĩ người cha
không bằng cầm thú của mình trước kia đã từng gây ra những chuyện tốt gì,
hạ lưu ra sao? Mau lấy dây thừng trói tay chân hắn lại cho ta.”
Quan Quần nhanh chóng dùng dây thừng trói chặt tay chân Hứa Văn Hổ
vào chiếc ghế phía sau, Tư Hành Phong cúi người rút kiếm, nhẹ nhàng đưa
vài đường biến bộ y phục rách nát tả tơi của Hứa Văn Hổ thành những
mảnh vải vụn, khiến thân hình béo ị của Hứa Văn Hổ lộ hết ra ngoài.
“Ngươi định làm gì? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Hứa Văn Hổ nhìn
Tư Hành Phong, đôi mắt kinh hoàng, sợ hãi.
Quan Quần lấy một chiếc nến, châm lên đưa lại cho Tư Hành Phong.
Tư Hành Phong cầm cây nến đưa tới trước mặt Hứa Văn Hổ rồi bật cười
lạnh lùng “Định làm gì ngươi thực sự không biết sao?”
Hứa Văn Hổ nhìn ngọn nến mới được thắp sáng, theo bản năng cả thân
người run lên sợ hãi.