Tư Hành Phong cười nhạt nghiêng cây nến sang một bên, giọt nến nóng
bỏng nhanh chóng rơi lên phần đùi của Hứa Văn Hổ.
“Á…” Hứa Văn Hổ thét lên thất thanh, quay đầy nhìn Tư Hành Phong,
khuôn mặt tuấn tú bắt đầu gợi lại phần kí ức xưa cũ, đột nhiên, đồng tử hắn
co lại, không dám tin vào mắt mình rồi hoảng hốt hỏi “Ngươi… ngươi…
chính là kẻ ở Hiệt Hương Các năm xưa?”
Nét mặt Tư Hành Phong bỗng tối sầm, lại tiếp tục nhỏ nến lên người
Hứa Văn Hổ. Rất nhanh hắn lại thét lên thảm thiết.
Nghe tiếng thét đau khổ, Tư Hành Phong không hề cảm thấy chút khoái
cảm, ngược lại tiếng thét đó càng khơi dậy cảm giác tức giận, cuồng điên
trong ngài. Ngài đưa cây nến đến sát mặt Hứa Văn Hổ, mái tóc hắn bị đốt
cháy, cây nến cận kề da mặt, hắn la hét thảm thiết không ngừng, lắc đầu
điên cuồng để ngọn lửa mau tắt.
Tư Hành Phong liền túm mái tóc hắn thét lớn “Hứa Văn Hổ! Lúc ngươi
làm những chuyện thương thiên hại lí có bao giờ nghĩ tới rồi sẽ có một ngày
gặp báo ứng hay không?”
Cả người Hứa Văn Hổ không động đậy được, chỉ có thể nhìn Tư Hành
Phong bằng ánh mắt hoảng loạn run rẩy nói “Là ngươi… là ngươi…”
“Cha…” Không biết Hứa Bích Nhu đã tỉnh dậy từ lúc nào, vừa thấy tình
cảnh này, bất chấp mọi thứ xông lại, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Tư
Hành Phong liền lập tức chết lặng, nàng không dám tin vào mắt mình thét
lên thảm thiết “Tô Mục… tại sao lại là ngươi chứ?”
Tư Hành Phong rút chiếc roi trên người mình quất về phía Hứa Bích
Nhu, trước khi chọc thẳng vào mắt nàng, liền hạ xuống thành cắt ngang một
lọn tóc trước ngực nàng rồi nói “Là ta, nhưng ta không phải tên là Tô Mục.”