khổ công tốn sức giăng bẫy khiến hắn nhà tan cửa nát, mục đích là để báo
thù.
“Chính là ngươi đúng không? Vào buổi tối mấy năm trước, trong ba
người chúng ta, hai người họ Vương và Châu đã chết. Tất cả là do ngươi đã
hại chết bọn họ, tiếp đó để hại chết Vương tú bà, cho nên người đốt cháy
Hiệt Hương Các cũng chính là ngươi. Bây giờ tìm đến báo thù ta, là ngươi
tìm người giả dạng người nước Bạch Hổ, dụ ta trúng kế, ngươi cũng mua
chuộc đám thuộc hạ kiểm ngân của ta, dùng ngân lượng giả để đổi lại hàng
thật, khiến ta thiếu nợ khắp nơi, định nhân cơ hội nuốt hết gia sản của
chúng ta.
Còn nữa, ngươi đổi tên Tô Mục để mê hoặc con gái ta, khiến nó đau
lòng khổ sở, sầu muộn thê thảm. Tất cả là vì muốn báo thù ta có đúng
không?” Hứa Văn Hổ đột nhiên thét lớn.
Tư Hành Phong nhìn Hứa Văn Hổ, trong mắt ánh lên tia phẫn nộ “Bọn
người Vương tú bà chết là đáng tội. Ngươi lâm đến tình cảnh thê thảm như
ngày hôm nay cũng là đáng tội. Ngươi làm không biết bao nhiêu chuyện
xấu, làm hại nhân sinh bị ông trời trừng phạt rất đáng.”
“Ta làm không biết bao nhiêu chuyện xấu xa, ta đáng bị ông trời trừng
phạt, điều này ta tự biết, có chuyện gì thì ngươi cứ trút lên người ta, thế
nhưng con gái ta vô tội, tại sao ngươi lại không buông tha cho nó…?”
“Ngươi câm mồm lại! Ngươi không có tư cách để nói với ta những lời
đó!” Tư Hành Phong lên tiếng cắt ngang câu nói của Hứa Văn Hổ, ấn Hứa
Bích Nhu ra trước mặt Hứa Văn Hổ rồi quát “Hứa Bích Nhu, ngươi hãy
nhìn cho rõ người cha không bằng cầm thú của mình, xem trước kia hắn đã
gây ra những chuyện thương thiên hại lí gì? Bây giờ những báo ứng mà hắn
đang phải chịu đựng chính là vì những việc làm xấu xa của hắn trước kia.”