“Cầu xin ngươi đừng nói điều đó ra.” Đối mặt với con gái, Hứa Văn Hổ
tột cùng hổ thẹn.
“Đừng nói ra? Ngươi cũng cảm thấy hổ thẹn, cũng thấy xấu hổ hay
sao?” Tư Hành Phong lại ấn đầu Hứa Bích Nhu xuống thấp hơn “Hứa Văn
Hổ, ngươi cũng biết xót xa con gái của mình sao? Ngươi cũng cảm thấy có
lỗi với cô ta sao? Vậy năm xưa khi gây nghiệt, ngươi có nghĩ đến việc này?
Ngươi đã làm những gì với ta? Ta là một ngời đàn ông, ngươi cũng là một
người đàn ông, ngươi có biết hay chữ ‘hổ thẹn’ được viết thế nào không?
Lúc ngươi đặt chân vào Hiệt Hương Các ngươi đã từng nghĩ tới việc người
bị nhốt trong đó cũng có độ tuổi tương tự như con gái mình hay không?
Cũng bị ép buộc giống hệt con gái ngươi lúc này?”
Hứa Bích Nhu nhắm tịt mắt, ra sức lắc đầu, nước mắt tuôn ra không
ngừng, nàng không dám tin năm xưa chính người cha của mình đã làm
những việc này với Tô Mục. Cuối cùng nàng đã hiểu, tại sao trước giờ Tô
Mục không bao giờ thân thiết quá mức với nàng, mỗi lần nhìn nàng trong
ánh mắt dịu dàng luôn ẩn chứa nỗi căm hận khó lòng che giấu. Thì ra trước
kia cha nàng đã từng gây tổn thương nặng nề cho ngài. Một chuyện khiến
người ta hổ thẹn đến mức này bảo nàng phải đối mặt thế nào chứ…
“Đừng nói nữa, cầu xin ngươi đừng nói thêm gì nữa…” Hứa Bích Nhu
ra sức lắc đầu, khổ sở van xin.
Tư Hành Phong quyết không buông tha cho nàng, kéo bàn tay của nàng
ra, ép nàng phải nhìn thân hình trần truồng của Hứa Văn Hổ “Hứa Bích
Nhu, oan có đầu, nợ có chủ. Nếu ta thực sự muốn khiến ngươi vạn kiếp bất
phục thì tuyệt đối không bao giờ mềm lòng. Ta đã hứa với một người rằng
tha cho ngươi thì sẽ tha cho ngươi. Thế nhưng tên súc sinh này tạo nghiệt
quá nhiều, những tên chủ nợ khác không buông tha cho người thì chẳng thể
oán trách ta được. Muốn trách thì phải trách người cha không bằng cầm thú,
tạo nghiệt khắp chốn của ngươi ấy.”